Untitled (Part 2)

287 26 15
                                    

Warning: H nặng, cân nhắc trước khi đọc ~.~

Tôi oằn mình thở dốc, cố gắng thều thào từng tiếng nói trong cuống họng đã khô cằn đến đau rát, không biết hắn có nghe thấy hay không nhưng thật sự tôi rất muốn biết câu trả lời.

- Sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?

- Cậu nghĩ tôi không thể? Nếu có trách thì nên trách tại sao cậu lại là con trai của tên khốn ấy đi. - Hắn bước đến, khom người ngồi xuống cạnh tôi, những câu nói thốt ra nghe hết sức trầm ổn, không có lấy một chút gì thể hiện sự giận dữ hay phẫn uất, nhưng nó cũng thực khiến tôi phải rùng mình vì sự lạnh lẽo toát ra xung quanh con người hắn.

Bất chợt

Có một dòng điện chạy dọc khắp thân thể khiến thần trí tôi càng thêm hoảng loạn. Sự nóng bứt lúc này dường như tăng lên gấp bội, khi tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang 'động chạm vuốt ve' hạ thể mình.

Khốn kiếp. Seunghyun! Dừng lại cho tôi!

- Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi! - Tôi cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu, cùng với sự chống đối yếu ớt mà hất bàn tay to lớn, thô ráp của kẻ đang làm loạn trên người tôi ra một cách đầy bất lực.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi thứ lại thay đổi đến mức tồi tệ chỉ trong vài khoảnh khắc? Choi Seunghyun, đến cùng anh tiếp cận tôi, anh đối tốt với tôi, anh khiến tôi nuôi hy vọng rồi ảo tưởng về thứ tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho tôi là tình yêu, rốt cuộc cũng chỉ muốn đạt được cái kết như thế này thôi, đúng không?

Đau quá! Thể xác đau, linh hồn đau, trái tim cũng đau nốt! Đau đến độ tưởng chừng mọi thứ đã vụn vỡ như một tấm gương bị kẻ nào đó nhẫn tâm dùng gậy đập nát. Những mảnh gương sắc nhọn lại được dịp cắm thẳng vào da thịt, tạo ra hàng ngàn vết thương sâu hoắm, ồ ạt rỉ máu.

Trên người tôi lúc này chỉ còn độc nhất một chiếc quần lót, không biết từ lúc nào tôi đã tự mình thoát hết tất cả vải vóc trên người, để rồi giờ đây lại phải ra sức đấu tranh vật vã giữa cái lạnh thấu xương của nền đá vô tri, và cái nóng bứt như lửa đốt đang cháy trong cơ thể. Tôi bất lực, cố gắng khống chế không cho bản thân làm ra bất cứ hành động gì xấu hổ trước mặt hắn, mặc dù cơ thể tôi đang vì tác dụng của thuốc mà trở nên thèm khát dục vọng đến nhục nhã.

Seunghyun... Anh thay đổi thật rồi! Hận thù khiến anh trở nên mù quáng mà đối xử với tôi như một món đồ chơi không hơn không kém. Được. Vậy thì chính tôi sẽ là người kết thúc mọi thứ, kết thúc mối thâm thù mà bố tôi đã gây ra với anh, và hơn hết... Tôi sẽ kết thúc thứ tình cảm ngu ngốc này. Kết thúc tất cả.

- Haha! Cậu là ai mà được quyền ra lệnh cho tôi ở đây? - Hắn bất chợt cười lớn, câu hỏi đó thật khiến tôi không biết nên trả lời thế nào. Phải rồi. Tôi là ai kia chứ?

Chưa kịp định thần, ngay lập tức cằm tôi đã bị một lực bóp chặt từ bàn tay to lớn mang đầy hơi lạnh của hắn, đau đớn đến mức tưởng chừng như quai hàm sắp nứt toạc ra, vỡ nát.

[Tổng Hợp oneshortGTOP]Where stories live. Discover now