gửi em tình mình ngày xưa cũ

1.8K 248 21
                                    

Cho em, Seokjin,

Em yêu, em đã tự vẫn ở tuổi đôi mươi, vừa vặn cách đây hai tháng.

Tôi từng nghe em kể về cách sau này em sẽ chết ra sao, "Thòng lọng tra vào cổ. Ta chui đầu vô, thế là hết một kiếp đời người." bằng chất giọng thanh thản của những tay cùng trời cuối đất-đầy dửng dưng và vô hồn đến lạ. Tôi tảng lờ câu em nói, bởi em thường chì chiết cái mốt chết trẻ hiện nay, nhưng khi số cảnh sát gọi vào máy một đêm trời vắng sao đầu tháng mười hai, tôi nhận ra em đã làm theo lí tưởng ấy thật. Xác em buồn bã rỗng tuếch, và tôi xót bỏng phủ tấm vải liệng trắng xoá lên mi mắt em, khéo léo che đi vết hằn nơi cần cổ trắng muốt bằng sợi dây thừng chắc chắn em chôm chỉa được từ hàng tạp hoá cũ ven đường. Kể tới đây tôi mới thảng nhớ ra chuyện bà cụ chủ tiệm thuật lại, "Lão nghe nhóc Seokjin khoe nó chuẩn bị đi leo núi đấy, thế cháu có đi cùng không?" hôm bữa tôi tiện chân ghé qua mua bao thuốc lá. Ai cũng hiểu 'leo núi' ở đây không phải một chuyến bôn ba bên triền núi dốc, mà là trèo đến kết thúc của quãng đời, vì em từng ví vu vơ cuộc sống em đang hưởng gập ghềnh như mấy ngọn đồi phía xa xa, đôi lúc lại nhăn nhó cáu kỉnh như mấy bà dì của em ở quê, mỗi lần em trót ngủ quên khi canh nồi thịt kho.

Nhiều khi tôi nhớ ghê lắm. Về chuyện hai thằng đực rựa rúc rích trong ổ trọ bé tí hin, chen chúc trên cái giường con con - dù một đứa mét bảy chín, một đứa mét tám mốt. Về chuyện lần đầu hẹn hò, do ví đã rỗng và tiền đã cạn, chúng tôi quyết định về nhà tự túc thay cho một bữa ăn với chi phí lên đến hàng trăm đô, tôi được dịp ngạc nhiên ra trò khi ngón nghề nấu ăn của em không phải dạng vừa. Rồi đây, lọ hoa đầu góc tủ héo úa chẳng ai buồn vứt đi, nồi niêu xoong chảo đáy cháy khét lẹt, tôi xin một vé đưa kỉ niệm theo toa tàu chở năm tháng trôi đi. Bởi em không nhắc tôi trên những mẩu giấy nhớ dán cánh tủ lạnh, nên tôi đành quên.

Và nhiều khi tôi tự vấn bản thân sao em lại đi. Có lẽ là bởi tôi lỡ vứt Ánh Dương đi chăng? (Ánh Dương là một con búp bê nhồi bông không rõ lai lịch em vô cùng trân quý, và cái tên thì bắt nguồn từ cái lần tôi cười bảo con búp bê bị hói à, trán sao lại bóng nhẵn đến quá nửa đỉnh đầu thế kia, em chợt hét lên, "Ta gọi nó là Ánh Dương nhé, vì trán nó sáng chói lọi như vầng mặt trời buổi sớm vậy."-Ôi, dở hơi làm sao.) Có lẽ là bởi thư tay tôi viết quá ngắn, khi tôi để em một mình và rong ruổi bên trời tây xa tít tắp, không một cuộc gọi hay một tin nhắn, chỉ duy nhất bức thư vỏn vẹn năm dòng kẻ xiêu vẹo. Hết.

Mà lí do chắc có mình em biết thôi, em ơi.

Tôi thấy được em thay đổi từng ngày kể từ lúc em say mèm ngất ngưởng về nhà-chuyện hiếm lắm mới bắt gặp, tay van víu níu mép áo sờn rách đứt chỉ của tôi. "Joon. Cho em một lẽ để sống." Mùi rượu nồng nặc quyến luyến bên đôi ta, tôi ôm gọn em vào lòng mà khẽ khàng vuốt dọc sống lưng em để xoa dịu. Em khóc ướt đẫm một bên vai áo tôi, em say rồi, em huyên thuyên đủ điều trên đời, từ việc em khốn nạn thế nào, đến việc em sợ ngày em đi sắp đến. Kể từ lúc em bán đi những tác phẩm cho mấy tên hoạ sĩ khác, trong đó có cả bức 'Nắng ủ dột'-thứ em vẽ và vô cùng nổi tiếng ấy, rủng rỉnh khoe tôi túi tiền đầy vàng sáng bóng hào nhoáng. "Ngu ngốc, em bán đi làm gì?", tôi gào lên khản đặc, rồi thất vọng khi em trả lời, "Chúng ta cần tiền. Joon." Em khốn đốn đổ hết thảy vào những sòng bài cá cược, thua mất hàng trăm ngàn won, đến mức em phải quỳ xuống ngửa tay xin tôi vài đồng bạc bẽo. Lần đầu tiên, em tàn tã, vì châu báu che mờ mắt em, biến thanh xuân em thành đống tro vụn hoang tàn.

Em có buồn không em?

Ngày viếng em an yên giấc lành, tôi chẳng thể rơi một giọt nước mắt, dù rằng tôi phải khóc mệt nhoài vì người tôi yêu đã xa. Tôi mang máng nghe người người gọi tôi là 'thằng đàn ông vô cảm', nhiều hơn cả một sự khinh miệt và kinh tởm. Không em. Tôi muốn khóc lắm ấy chứ, nhưng tôi đang làm trọn cho cả kiên cường em có, nên tôi kìm nén. Tôi xin gửi em nước mắt đau thương vào ngày khác, ngày tôi về thăm mộ em chơ vơ dưới tán hoa sim, ngày mộ em phủ đầy rêu phong đến mức chiếc họ tên 'Kim Seokjin' bị che khuất. Người đời không một ai tiếc em tôi mất, cho nên họ sẽ chẳng đến thăm em nữa đâu, mình tôi về chốn buồn tang em trọn giấc ngàn thu, chắc vậy là đủ.

"Joon. Nếu em đi sớm hơn anh nửa đời người, anh hãy sống tốt cho cả anh. Và cả em." Em dặn dò tôi khi tay dán đầy ống truyền nước, vào một sáng mờ sương. Chẳng qua em xớ rớ lâm trận ẩu đả với mấy tên du côn trong phố, bị thương chi chít khắp cơ thể. Nhưng vì vốn liếng chúng tôi dùng qua ngày đã hết, nên chẳng đủ tiền mua thuốc, hay chí ít là một cuộn băng.

"Anh hứa. Nhưng em, đừng đi quá sớm."

Thế mà em đi sớm thật.

Và em để lại tác phẩm cuối cùng, 'Tội lỗi'.

____

[namjin] fauteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ