may lily.

1.1K 155 25
                                    

Note: Câu truyện này là để tớ trả request cho bạn với username là cindereller, nhưng hiện tại bạn ấy đã deact rồi, nếu các cậu có quen bạn ấy, thì xin hãy gửi oneshot này đến cho bạn ấy, xin cảm ơn ạ.

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ.

/.../

may lily.

Trong một thế giới với dân số ngày một tăng và hỗn loạn cũng ngày một nhiều, việc tìm được một tri kỷ để chia ngọt sớt bùi thực đã trở nên tất yếu đối với con người. Nhưng việc tìm tri kỷ ấy chẳng dễ dàng, có những người tưởng là nửa kia nhưng hóa ra cũng chỉ là kẻ dối trá, có những người chỉ biết yêu nhưng không biết cất lời yêu, có những người, thậm chí còn không đủ may mắn để tìm được tình yêu. Bởi lẽ đó mà vũ trụ tặng cho loài người một món quà: mỗi con người được sinh ra với một hình xăm, trùng khớp với tri kỷ của họ.

Có những người tuyệt vọng đi tìm khắp nơi để thấy một người có hình xăm giống với mình, đi khắp Trái Đất chỉ hi vọng người mình luôn chờ mong sẽ xuất hiện. Có những người không tin vào tri kỷ, lại lựa chọn xóa đi hình xăm trên cơ thể mình với hi vọng sẽ gỡ hết mối ràng buộc với ai đó xa lạ.

Jiyoung cô, không tuyệt vọng, nhưng cũng không phải là không tin.

Cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng, nếu ai kia là tri kỷ của mình, thì sớm muộn gì vũ trụ cũng sẽ có cách đưa mình và người đó đến bên nhau. Ấy là khi người ta cũng phải có dấu hiệu tích cực. Nhưng rồi cô thầm nghĩ, đến tận bây giờ, hình xăm ấy vẫn chưa biến mất, tri kỷ của mình vẫn còn giữ lại hình xăm ấy kia mà, thì làm gì phải vội vã chứ?

Jiyoung cũng không nghĩ nhiều đến việc tri kỷ là ai, cho đến một buổi chiều.

Một buổi chiều mưa tầm tã.

Ngày hôm đó, quán café nơi cô làm thêm trở nên vắng vẻ hơn hẳn mọi hôm. Bình thường nơi này là tụ điểm yêu thích của giới trẻ vì không gian cổ điển, cùng với thứ âm nhạc từ những năm tám mươi vẫn thường được chủ quán mở suốt ngày khiến khách đến quán đều có cảm giác gì đó hoài niệm. Nhưng trong mùa mưa dai dẳng này, quán café vắng khách hẳn, chắc là vì mọi người đều cảm thấy lười biếng khi phải ra khỏi nhà.

Dưới tình trạng vắng teo không một bóng người này, đám nhân viên bọn họ cũng chẳng có nhiều việc để làm – sắp xếp xong xuôi vài món hàng trên kệ tủ và lau qua loa vài cái bàn, họ lại ngồi xuống nói vài ba chuyện vớ vẩn về cuộc đời mình cho đến hết giờ làm.

Mina, một cô đồng nghiệp thân thiết của cô lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về anh chàng tri kỷ mà cô ta vừa tìm thấy khoảng vài ngày trước. Hóa ra tri kỷ của cô ta lại là một người bạn học cũ, một người đã ở đó suốt ba, bốn năm mà Mina không hề nhận ra.

Đột nhiên Jiyoung lại nghĩ vẩn vơ, có lẽ nào mình đã gặp tri kỷ của mình mà lại không nhận ra như Mina không nhỉ?

Có thể là anh chàng bán hàng đẹp trai ở tiệm teobokki tuần trước, cũng có thể cậu khách hàng hôm kia ghé mua một cốc caramel macchiato. Có thể lắm chứ.

hoseok ☆ may lilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ