Chap 19

131 11 7
                                    

Cả nhóm về tới quê cũng đã gần 16h . Về tới nhưng ko ai biết nhà Sam ở đâu cả . Họ hỏi nhiều người dân ở đó mong sẽ tìm được nhà Sam.

Còn Sam, buổi chiều cô ra bải cỏ ngoài bờ sông hóng mát. Ở đây không khí trong lành ko giống như Thành phố xe cộ ồm ào. Cô thả hồn theo gió , nhớ lại những ngày ở T.p . Vui có buồn có, có nụ cười và có cả nước mắt. Sam đang dõi theo những dòng suy nghĩ bỗng có một bàn tay bịt mắt cô lại. Sam vội quay người lại thì nhận ra mọi người . Sam hỏi:
- Sao mọi người lại ở đây.......
Ngọc:
- Vì có người đòi xuống đây với lại sẳn dịp đi du lịch luôn.
Will:
- Mà công nhận nhà em khó tìm thiệt. Đi cả buổi mới tìm được
Isaac:
- Vậy mà có người ko mệt ấy chứ
S.T
- Mọi người kì ghê , để cho người ta tâm sự . Cũng mấy ngày xa nhau rồi đó.
Mọi người cười nhìn Jun, nảy giờ anh im lặng không nói gì. Đôi mắt cứ nhìn Sam không rời.
Bốn người kia nhìn Jun với Sam rồi đi chỗ khác cho hai người tâm sự. Chờ cho mọi người đi khỏi Jun mới cất lời:
- Sam ! Cho anh xin lỗi .
Sam cũng hiểu được anh đang nói gì nên trả lời nhưng mắt ko nhìn anh:
- Không sao đâu , tui quên rồi. Với lại..... anh nói đúng mà ...... một đứa mồi côi cha mẹ như tôi. Không được ba mẹ dạy dỗ đàng hoàn thì những lời nói khi thốt ra thì được mấy ai tin chứ .
Nói xong cô cười nhạt . Jun nhìn Sam mà hối hận . Những lời nói hôm đó đối với Sam là một nỗi ám ảnh. Jun nói :
- Sam ! Em đừng nói thế ... lúc đó là do.....
Sam ngắt lời anh:
- Tui đã quen với những lời nói đó rồi . Anh ko cần phải giải thích đâu.
Kết thúc lời nói, cô đứng lên đi về phía mọi người, Jun thấy thế cũng vội đứng lên đi theo.
Sam nói với mọi người :
- Cũng trễ rồi mà hình như mọi người chưa ăn gì đúng ko. Bây giờ về nhà em ăn cơm tối. Được ko.
Ngọc cười:
- Chị tính hết rồi . Lần này về quê em chơi cho khuây khỏa . Khi nào chơi đã thì về T.p .
Sam :
- Dạ, ngày mai e sẽ đưa chị đi ra ruộng sen. Còn bây giờ thì về nhà ăn tối.
Will bĩu môi :
- Chỉ đưa chị Ngọc của mấy người thôi . Còn 4 thằng anh này thì ko .
Sam xua tay :
- Ko có, ngày mai em đưa đi hết mà.
Cả bọn cùng cười sau đó kéo nhau về nhà Sam. Căn nhà ko được lớn nhưng nhìn rất đậm chất miền quê . Vừa bước vào sân thì đã nghe tiếng của một người phụ nữ vọng ra :
- Sam về rồi hả con.
Sam " dạ " một tiếng rồi cùng mọi người vào nhà . Sam nói với người phụ nữ đó:
- Dì Hương , đây là bạn con từ T.p mới xuống .
Tất cả cùng chào dì. Dì Hương là người dì của Sam . Nuôi nấng Sam từ bé nên Sam coi dì như là mẹ của mình vậy.
Dì cười chào lại rồi nói :
- Chắc mấy đứa đi đường cũng mệt rồi . Vào tắm rửa rồi ra ăn cơm .
Khoảng 30 phút sau thì tất cả có mặt tại mâm cơm . Dì nói :
- Ở quê thức ăn hơi đạm bạc. Chắc mấy đứa khó ăn lắm.
Isaac :
- Ko có đâu dì, lâu rồi tụi con chưa được ăn mấy món như vậy . Nhiều lúc cũng thèm lắm nhưng ko biết nấu nên đành ra ngoài ăn.
S.T nói tiếp:
- Mà dì biết rồi đó , thức ăn ở ngoài đâu ngon như nhà nấu.
Dì Hương cười :
- Nghe tụi con nói như thế dì cũng hiểu. Nên hôm nay ráng ăn cho nhiều nghe chưa.
Tất cả mĩm cười. Mâm cơm dù chỉ là cá kho rau luột nhưng ai nấy đều ăn rất ngon. Bữa ăn rất ấm áp đối với mọi người. Đang ăn bỗng dì hỏi cả bọn :
- Công việc của mấy đứa là gì.
Will:
- Dạ tụi con làm chung công ty ở T.p .
Dì cười :
- Nhìn mấy đứa ổn định như vậy dì cũng mừng ... còn con Sam nhà dì......
Ngọc nói:
- Dì yên tâm đi . Lần này con về đây để đưa em ấy về làm cho công ty của tụi con luôn đó.
Dì Hương cười hạnh phúc:
- Nếu được thế thì dì cảm ơn mấy đứa.
Jun im lặng từ đầu bữa cơm giờ mới lên tiếng:
- Dì đừng như vậy. Tụi con luôn coi Sam như một đứa em gái. Giúp đỡ em ấy là chuyện cần làm mà dì.
S.T cười cười nhìn Jun:
- Ừ chắc em gái.
Jun nhìn S.T :
- Thôi đi S.T
Ngọc :
- Anh S.t có nói gì đâu anh.
Isaac:
- Có tật giật mình hả Chun.
Sam ko nói gì chỉ ngồi cười . Bữa cơm đã làm cho ko khí ngôi nhà trở nên ấm áp. Nhưng lòng Jun vẫn khó chịu khi chưa nói lời xin lỗi trọn vẹn với Sam.

《《《《《End chap 19》》》》》

Còn ai ủng hộ Mon ko dzậy 😢😢😢😢

Trà Sữa ! Hương Vị Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ