Một buổi sáng tĩnh lặng được chào đón bởi ánh sáng ban mai. Xuyên qua khung cửa sổ, một mái tóc màu nắng được bắt gặp. Một chàng trai đang ngồi thư giãn trên chiếc ghế sofa và thưởng thức tách cà phê buổi sớm của mình. Trên bàn trước mặt là một bộ tách trà sang trọng hiếm khi được dùng đến, kế bên là quyển sách. Chàng trai đặt tách cà phê lên bàn rồi cầm quyển sách lên. Đó là quyển tiểu thuyết mới nhất của NEL (Never-ending love), một tiểu thuyết gia trẻ tuổi rất thành công. Và chàng trai đang cầm trên tay quyển sách ấy chính là Kagamine Len, tác giả của quyển tiểu thuyết này. Kagamine Len tuy trẻ tuổi với tuổi đời chỉ mới có 24 tuổi nhưng sự nghiệp văn chương của anh lại vô cùng thành công. Tất cả các tác phẩm của anh chỉ sau vài tháng xuất bản thì bán được hơn một triệu bản trên cả nước. Thành công của Len luôn là ước mơ của nhiều tiểu thuyết gia. Sắp tới, anh sẽ hợp tác với một hoạ sĩ hiện đang làm mưa làm gió trên thị trường manga, Rielica-sensei, để cho ra phiên bản light novel của manga của Rielica. Lý do của lần hợp tác này là do anh rất thích cốt truyện bộ truyện này, nội dung là về một tình yêu chỉ dùng ngôn ngữ để gắn kết hai tâm hồn với bối cảnh là ở trường học. Và nó cũng làm cho anh nhớ lại khoảng thời gian học cấp ba của mình. Giá như mà khi đó anh nghiêm túc hơn về tình cảm của mình thì hạnh phúc biết mấy.
Ting...Ting...Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Len. Chắc hẳn đó là vị khách mà anh mong chờ hôm nay. Bước đến nơi cánh cửa chính, anh mở cửa và trông thấy bóng dáng bé nhỏ trước mặt. Mái tóc vàng óng như màu nắng xoã ngang vai. Đôi mắt ánh lên màu xanh biếc hồn đại dương. Đôi môi xinh đẹp, mềm mại như cánh hoa hồng. Gương mặt thanh tú, đáng yêu, thân hình mảnh khảnh. Cô gái này đúng là nhận được nhiều sự ưu ái của tạo hóa. Vẻ đẹp của cô còn được tô điểm bởi chiếc đầm ngắn trắng đơn giản mà tinh tế, trên cổ áo có thắt một cái nơ màu đen trong thật đáng yêu. Nhận thấy mình thật là thô lỗ khi cứ mãi ngắm nhìn người ta mà vẫn chưa mời vào nhà, Len mở lời:
- Chào buổi sáng, Rielica-sensei, mời cô vào... - Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô gái nhỏ kia ngăn lại.
- Kagamine-senpai?
Anh ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột của người con gái mới gặp. Làm sao mà cô biết được họ của anh trong khi anh chỉ toàn dùng nghệ danh của mình khi viết sách và tại sao cô lại gọi anh là senpai. Vậy tức là cô biết anh nhưng anh không biết cô. Biết rằng câu hỏi của anh sẽ làm cô tổn thương phần nào nhưng nó vẫn tốt hơn là anh tỏ ra giả vờ quen biết cô:
- Xin lỗi, chúng ta đã gặp nhau trước rồi sao?
Nghe được câu nói của Len, đôi mắt cô có chút đượm buồn và rồi trả lời:
- Không sao, anh không biết em cũng phải, em chỉ từng là một hậu bối dưới anh một lớp hồi trung học thôi.
- Có gì thì chúng ta vào nhà rồi nói tiếp nhé.
- Vâng ạ!
Len lịch sự mời cô gái nhỏ vào không gian sống của mình, mời cô vào phòng khách để uống trà. Anh rót trà cho cô từ ấm trà mình đã chuẩn bị sẵn.
- Mời Rielica-sensei dùng trà.
- Cảm ơn Kagamine-senpai, à không, ý em là Kagamine-san.
