Ông bà Jeon mấy ngày nay khóc đã cạn hết nước mắt... JungKook...Jeon...JungKook sắp không tỉnh lại được rồi...
Tiếng nức nở của phu nhân là tâm trạng Jeon chủ tịch càng bứt rứt không yên. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài trên khuôn mặt chai sạn bởi sương gió cuộc đời. Từ nhỏ thể trạng JungKook vốn đã không được tốt, cậu sang bên Đức du học càng làm ông lo lắng quên ăn quên ngủ, cả rồi những trận ốm vật vã của cậu càng làm ông đau lòng. Chỉ mong sau này có người chăm sóc, yêu thương cậu cả đời...vậy mà bây giờ...
Cả ngôi trường BigHit dường như loạn xạ ngậu hết cả lên, không còn 1 trật tự nào nữa bởi thiên tài của ngôi trường này, Jeon JungKook đã bất tỉnh nửa tháng nay. Điều đáng kể hơn là từ hiệu trưởng tới giáo viên trong trường đều ở bên cậu 24/24 hoàn toàn không quan tâm tới học sinh.
- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả?
YoonGi hất cả xấp giấy tờ về phía người đối diện. Trông khuôn mặt cậu tả ảo não đến không tưởng, mệt mỏi bước ra ngoài.
- Mẹ kiếp! Tìm mỗi con chó cũng không xong!!
Anh chửi thề, anh tức giận, nhưng sâu trong lòng anh lại lo lắng cho JungKook, lo đến phát điên. YoonGi vội vã lao đến ngay bệnh viện khu V.I.P dành cho bệnh nhân đặc biệt.
JiMin cùng TaeHyung mỗi người một bên cẩn thận nâng những ngón tay thon dài lấm tấm những vệt đỏ nổi bật trên làn da trắng nõn khiến các anh đau lòng. Anh nhẹ nhàng dùng chiếc khăn bông trắng lau người cậu rồi đưa ánh mắt đau buồn về phía YoonGi.
- Ê chúng bay ơi tao có tin này hay lắm!!!
Trong không khí tâm trạng nặng nề như vậy mà Ho Seok lại vui tươi không cần tưới chạy hồng hộc vào phòng của JungKook chẳng may vấp phải cái bệ cửa đổ người về phía YoonGi. Anh mau chóng tránh được khiến người Ho Seok đập mặt xuống nền nhà, tay theo phản xạ bám lên thành giường làm nó lung lay mạnh, rớt dây truyền nước ra ngoài. Máy đo nhịp tim liên tục nhấp nháy "tít, tít" khiến bốn người hoảng hốt vội vội vàng vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra ngay.
Ngoài phòng khám, YoonGi đập cho Ho Seok một trận nhừ tử ra bã.
- Mày bị ngu à? Có cái *beep* gì mà phải chạy như chó thế?
- Đúng vậy anh bị ngu à? - TaeHyung và JiMin lo lắng cho JungKook liền trút hết lên người Ho Seok. Anh vẫn thở hổn hển, lời nói đứt quãng không ra hơi.
- Tao tìm ra hung thủ hại em ấy rồi...
- Và giờ thì anh lại đang hại em ấy đấy!
- Tao xin lỗi...nhưng người đó là Lee Ji Yeon! Người từng là vị hôn phu của chúng ta!
Không khí trầm mặc đến lạ. YoonGi xoa xoa cằm nghĩ ngợi.
- Có bằng chứng gì không?
- Chỉ là lời khai của một vài thứ bẩn thỉu thôi! Hì hì!
Anh nhếch môi cười nham hiểm tính toán một hồi. Dám động đến bảo bối của anh, người đó phải sống không bằng chết!
- • - • - • -
NamJoon nhẹ nhàng nắm tay Ji Yeon kéo vào một căn phòng nhỏ. Anh thật sự không muốn làm việc này chút nào nhưng YoonGi lại cứ bắt anh phải dụ dỗ ả. Ở cạnh ả 1 khắc thôi cũng khiến anh buồn nôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
< AllKook > Nốt Nhạc Thần Tiên
FanfictionĐây là đứa con fanfic đầu tiên của mk. Có thể hay hoặc không hay do cảm nghĩ của các bạn nhưng đừng đem nó đi nơi khác. Nốt Nhạc Thần Tiên chỉ đăng duy nhất ở wattpad. Âm nhạc là thứ có thể giúp ta giải quyết bao nhiêu muộn phiền. Cho ta những cảm x...