min yoongi ngồi trong căn phòng ánh sáng vàng nhập nhòe cặm cụi di chuyển bút chì đang dần mòn đi trên trang giấy trắng chằng chịt vết hằn, bên cạnh là chiếc macbook vẫn đang sáng rực hình ảnh của người bà quá cố.
hôm nay bà mất.
hôm nay trời đổ mưa.
buông cây bút chì rơi xuống mặt bàn lộn xộn, yoongi không khóc bởi vì cậu đã không còn là một đứa trẻ và cậu biết thế nào là vòng luân hoàn của cuộc đời. bà thường nói với cậu " khi sự ra đi của một ai trong cuộc đời cháu xảy đến thì cũng chính là khởi đầu của một sự gặp gỡ. "
khuôn mặt người phụ nữ phúc hậu ấy vẫn còn dang dở nằm trên trang giấy. người phụ nữ cả một đời cống hiến cho nghệ thuật, người phụ nữ hết mình bảo vệ cho hội họa, người phụ nữ là một người mẹ hi sinh tất cả cho con, người phụ nữ là một người bà thân thương. và bây giờ, người phụ nữ ấy là một vi tinh tú trên bầu trời đêm.
sự ra đi đôi khi đã được định trước nhưng vẫn thật bất ngờ, đau lòng mà cũng thật bình yên.
.
ánh sáng len qua rèm cửa sổ màu kem, nhảy nhót trên khuôn mặt thiếu niên đang say ngủ. tiếng chuông đồng hồ xé toang một màn yên lặng, viên hổ phách mở ra, sang trong như một viên pha lê quý giá.
min yoongi thức dậy, mang macbook mở lên một bản nhạc như thói quen. vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục, kiểm tra bài tập rồi rời khỏi nhà. thói quen đó đã được lập trình sẵn như bản nhạc nằm trong ổ cứng máy tính, nhạt nhẽo và vô vị.
- yoongi, hôm nay phía đối diện có người chuyển đến muốn mời chúng ta đến tham gia tiệc tối, con có muốn tham gia không?
mẹ đang ở phía trong căn bếp lo liệu bữa sáng, đáng lẽ một giáo viên thanh nhạc ở một học viện âm nhạc lớn sẽ không phải làm những việc này đâu nhỉ?
- có lẽ con không tham gia được rồi, giáo sư muốn con chỉnh sửa lại bản vẽ.
- ah, như vậy liệu có ổn không anh? người ta đã cất công sang nhà mình từ sáng sớm đấy, em còn nghe nói chị ấy đã dậy từ sớm để chuẩn bị nữa.
mẹ lau hai tay vào chiếc tạp dề màu sữa trước bụng, bưng đồ ăn sáng được chuẩn bị đẹp đẽ đến cho ba đang xem vài tớ tin tức buổi sáng ở bàn ăn. ba đặt tờ báo sang một bên rồi hôn mẹ một chút thay cho lời cảm ơn, những điều như thế này min yoongi đã sớm làm quen.
- không sao. nếu thằng bé không thích thì chúng ta cũng không nên ép, dù sao cũng chỉ là một bữa tiệc tối
- vậy cứ thế đi. mà yoongi này, mẹ nghe nói trường sắp tổ chức đi du lịch phải không?
yoongi đặt cốc sữa nóng đã vơi đi một nửa xuống bàn.
- vâng, sao vậy ạ?
- mẹ nghĩ con nên tham gia chuyến đi, ở nhà mãi cũng không phải điều tốt.
- nhưng còn kì thi . . .
- ba thấy mẹ việc này mẹ con nói đúng, nên tham gia một chút.
- dạ, vậy con đi trước.
-ừ, đi học vui vẻ nhé!
yoongi theo thói quen nở một nụ cười nhẹ như bông cỏ dại đơn giản mà thanh khiết, mặc dù mỗi ngày mẹ đều thay đổi một lời tạm biệt khác.
hôm nay trời vẫn tiếp tục mưa, nhưng là mưa tuyết. cái lạnh âm độ của buổi sáng seoul thật sự không dễ chịu chút nào, nó khiến con người ta cảm thấy lạnh lẽo và có một cái gì đó gọi là cô đơn. có lẽ là do vẻ đẹp tráng lệ của nó khiến người ta trở nên xa cách?
nhưng yoongi thích tuyết, thích cả vẻ cô đơn của nó. những bông tuyết trắng xóa trên vỉa hè đông người qua lại, cho dù bị dẫm đạp cũng không trở nên xấu xí, cho dù có đẹp đến mấy nhưng rồi cũng ta ra, cũng chỉ sự chuyển tiếp của cuộc đời.
cuộc gặp gỡ thay cho sự ra đi mong rằng sẽ đẹp như bông tuyết kia, cho dù có lạnh lẽo đến nhường nào.