- à chú ơi, chú để con ở đây được rồi.
min yoongi vươn người lên nói với tài xế bên trên, chiếc xe lập tức dừng bánh trước cổng trường khoảng 500m. yoongi bước xuống xe, chiếc xe cũng lăn bánh đi mất trong màn tuyết dày. đôi chân đạp nhưng bước chậm rãi xuống nền tuyết trắng, thiếu niên với làn da trắng cũng biến mất trong cơn mưa tuyết.
/ leng keng /
chiếc cửa nhỏ mở ra, hơi ấm tràn vào mơn trớn trên da thịt trắng ngần đang đỏ lên vì lạnh. min yoongi nghe mọi người nói nơi này coffee rất ngon nên muốn ghé qua, thật may cũng không quá xa trường.
không nhìn menu, yoongi liền gọi ngay cho bản thân một li americano không sữa không đường đắng ngắt.
- thời tiết này uống lattle sẽ dễ chịu hơn là americano đấy.
viên hổ phách đang dán và màn hình di động bất ngờ ngẩng lên, giọng nói này có phải giống quá không? thiếu niên với mái tóc đen mượt dính một chút tuyết, viên ngọc màu nâu đậm lay động không nhìn lấy yoongi một cái.
- jungkook?
- không phải, tên tôi là justin.
- ah, xin lỗi.
người kia không trả lời yoongi, im lặng cầm theo ly lattle rồi rời đi. vẫn là bóng lưng ấy, chỉ là đã to lớn hơn phần nào và cũng chỉ là không còn là dành cho min yoongi nữa. vẫn là mùi hương ấy, mùi hương mà thời còn ngốc nghếch cậu vẫn luôn thích. chỉ là tớ vẫn nhớ, nhưng cậu thì không.
jungkook, đừng tưởng tớ sẽ tin lời nói dối của cậu.