2. Murder

86 15 1
                                    

- Hoonie à, sao mặt hốc hác vậy? Như thiếu ngủ ấy!

Park JiHoon ngáp dài ngáp ngắn một cái,lấy tay vò mái tóc rối rồi bịt tai. Cậu lười nhác nói:

- Thôi đừng hỏi tớ, thầy thấy giờ. Cho tớ ngủ chút đi...

Cậu cảm giác như có một luồng sát khí chạy dài cả sống lưng. JiHoon chậm rãi ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn.

- Vậy thì trò Park, em cứ ngủ tự nhiên thoải mái. Thậm chí em hãy ngáy cũng được. Việc em em làm, còn việc mời phụ huynh em một ly trà là việc của tôi.

Ôi má ơi! Thầy Song với cuốn sách Lịch Sử hiền từ đứng trước mắt cậu. Ông mỉm một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng bước lên bục. Cậu rợn người thấy dựng cả tóc gáy. JiHoon ngồi bật thẳng dậy, dựng cuốn sách ngược lại lên bàn. Học đến tiết nào rồi, cậu còn chẳng biết. Ai bảo môn này tẻ nhạt quá làm chi, làm một người năng động như cậu ngồi yên ghi chép bài không nổi, nhừ cả mông, mỏi cả tay, nhàm cả tai. Cậu chán ghét môn Sử, chỉ chờ chực môn học cậu cảm thấy hào hứng nhất.

- 3-10, người phá rổ đội đối thủ là Park WooJin từ đội Golden Seoul!!!

Tiếng hò reo từ cả hội trường vang lên. Đa số là tiếng của nữ sinh. Tất cả những nữ sinh mặc váy caro đứng ngồi không yên tay chân quơ quạng loạn xạ làm Park JiHoon cậu ngán ngẩm.

"Thằng nhóc này, sinh sau mình chỉ vỏn vẹn 6 tháng thôi, sao nó vượt mặt mình vậy? Mình chơi cũng đâu đến nỗi. Nhất định chết với JiHoon mình!"

Cậu nghĩ, lấy ngón tay cái quệt mũi một cái đầy tự tin với suy nghĩ kiên định của mình.

Trận đấu bóng rổ cứ thăng rồi trầm, tiếng cổ vũ hô hào vang dội của cổ động viên và cheer leaders cứ thế vang lên làm náo loạn cả hội trường. Trận đấu loại vào thành phố mà, ai chẳng hồi hộp mong muốn đội bóng rổ trường mình sẽ lọt vào vòng trong. Nhưng với tình hình đội Golden Seoul của trường SOPA đang chiếm tỉ số xa đội Shining Meteor của trường Chung Ang là 45-97 và thời gian còn lại của hiệp hai là 3 phút, thì chắc chắn đội thắng cuộc sẽ là Golden Seoul thôi.

Học sinh trường Chung Ang lần lượt ra về cả khi trận đấu chưa kết thúc. Park JiHoon nhìn đoàn học sinh buồn thiu ra phía cửa thoát sân bóng rổ trong nhà, cậu khẽ lườm tên áo đỏ đang chạy nhanh cướp bóng đội bạn và lần nữa bóng lại lọt rổ dưới tay hắn.

Tỉ số cứ tăng vèo vèo, mới đó đã 53-101!

Tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu vang lên. Cả đội màu đỏ người mồ hôi nhễ nhại ôm nhau vui sướng. Cổ động viên còn sung hơn. Tất nhiên vẫn là nữ sinh- những con người dễ quá khích khi trai đẹp chơi bóng rổ.

Và đương nhiên, đội Golden Seoul thắng trong sự dự đoán trước của các học sinh trường SOPA.

Nữ sinh ồ ạt xô xuống sân bóng chúc mừng. Để tránh bị xé áo giật tóc hay bị tát vì quá khích, một hình ảnh đầy ấn tượng lúc thi đấu lặng lẽ lách khỏi đám đông. WooJin tiến đến chỗ con người nhỏ bé đang ngồi im trên khán đài.

- Anh JiHoon!!! Em không ngờ anh tới đó!!!

Park JiHoon dùng nửa con mắt nhìn thằng nhóc cao lớn hơn mình chạy như bay tới. WooJin lao tới ôm cậu, cả thân hình nhỏ con bị ôm bế cao lên. Cậu vội vàng kéo cánh tay WooJin ra, nhảy ra khỏi cơ thể cao lớn của cậu nhóc. Cậu phủi phủi tay áo, quay mặt đi nói vẻ trịnh trọng:

《Destroy You》-/PanWink/-[BE][H][Ngược luyến tàn tâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ