Sowon lầm bầm trong lúc thức giấc, hôm nay là thứ 7, là ngày nghỉ. Cô vươn vai, ngáp dài. Duỗi mấy khớp xương của mình thêm đôi lần, cô nhìn qua chỗ cái gối của mình với Umji ngủ quên trên đó từ tối hôm trước.
"Đồ dễ thương."
Umji đang cuộn người ôm lấy đuôi của mình, cái chăn bé xíu vắt ngang tấm thân nhỏ. Sowon chậm rãi trườn ra khỏi giường trước khi sửa chăn cho em ấy. Cô nhẹ nhàng nựng cặp má bánh bao của Umji trước khi rời phòng với nụ cười trên môi. Bữa sáng đâu có tự nấu lấy nhỉ?
Sowon ngâm nga trong lúc cô xông xáo khắp bếp, giữa lúc lật trứng và thịt nguội, cô trét mứt lên bánh nướng và pha chocolate nóng. Vào mấy ngày trong tuần cô sẽ pha cà phê để giữ bản thân tỉnh táo trong lớp nhưng hôm nay thì cô tự do mà thưởng một tách chocolate ngọt ngào.
"Mm."
Cô xúc trứng với thịt nguội từ chảo cho vào dĩa cùng với bánh nướng của mình và ngồi xuống bàn ăn. Umji sắp dậy rồi và cô tính làm cá ngừ cho em ấy. Trong lúc nhai sandwich, cô đứng dậy và lấy một hộp cá ngừ. Sau lần thứ ba dùng sức, cô kéo được nắp hộp ra. Đổ cá ngừ vào một cái tô, cô với lấy một quả táo. Kiểm tra xem nó đã chín chưa, cô rửa sạch rồi cắt nó ra. Cắt làm tư trước khi gọt vỏ, cô nhoẻn cười. Giòn thế này là vừa đẹp. Đổ nước vào nồi, cô bật lửa lên luộc trứng.
(Bạn tác giả làm sandwich cá ngừ bằng táo :v thật ra ăn cũng ngon các bạn ạ)
Nghe thấy tiếng động nhỏ, cô mỉm cười và quay đi khỏi cái nồi trong một khắc, nhìn thấy Umji đang lê thân trên cái cầu nối từ cái kệ trong phòng ngủ vào bếp dụi dụi mắt bằng một tay, tay kia vẫn đang ôm lấy đuôi.
"Chào buổi sáng cục cưng."
"Unh, chào buổi sáng Unnie."
Umji để lộ ra một tiếng ngáp nhỏ lúc Sowon với tay bắt lấy em trên cầu, rồi đặt em xuống tủ bếp kế bên.
"Em ngủ ngon không?"
Umji gật đầu dù Sowon không để ý, cô lại đang tập trung nấu ăn rồi. Không nghe thấy phản ứng gì nên Umji ngước lên và trả lời lại.
"Yea. Có ạ."
Sowon xoa vội đầu em trước khi lấy nồi trứng ra. Ngâm nó vào nước lạnh, Sowon tung hứng quả trứng trong tay cố gắng lột vỏ. Umji mỉm cười như kẻ ngốc khi nhìn Sowon vật lộn với quả trứng nóng hổi.
"Unnie không phải chị nên chờ nó nguội trước hả?"
"Chị làm được mà. Em muốn chocolate nóng hay sữa?"
Umji đặt ngón tay lên cằm, "chocolate nóng."
"Okay. Em có thể xuống bàn ngồi chờ."
Umji đứng dậy và tiến tới một cái bục dốc nhỏ dẫn từ tủ bếp lên nóc tủ lạnh tới mấy cái kệ được lắp theo kiểu bậc thang cho em tới được kệ trung tâm nơi mà em trèo xuống bàn ăn bằng thang dây. Đa số đồ đạc trong nhà được sắp xếp sao cho Umji có thể dễ dàng đi lại nhưng không ngáng đường Sowon. Em ngồi xuống cạnh ly chocolate nóng của Sowon, ôm lấy nó từ bên cạnh, đặt tay lên quai cầm và đắm mình trong hơi nóng tỏa ra từ nó.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có động đất, ai đó hỏi, đa phần những món được đặt sát tường thường được đóng vào đấy luôn như kệ sách với tủ ấy. Mấy cái bục dốc thì được buộc chặt bằng mấy sợi dây để nếu nó có xê dịch, thì cũng chỉ trượt một chút rồi bị giữ lại. Mấy cây cầu được lắp cao quá đầu Sowon cho Umji đi lại thì là cầu dây được buộc đủ căng để không bị lật khi đi lại nhưng không đủ căng để bật lại nếu Umji muốn nhảy lên đó, và em ấy hoàn toàn có thể làm vậy.
Sowon mỉm cười khi nhận ra Umji đang ôm cái ly của cô, cô vừa mới trộn cá ngừ, trứng luộc với táo xắt miếng xong. Vì biết Umji không thích vị mayonaise nên cô quyết định thử loại khác. Một nhãn hiệu của Nhật thường được dùng để trộn salad. Đảo mayo Nhật vào, cô lướt tới chỗ bàn ăn mang theo một cái nĩa với tô nhỏ.
Một hộp cá ngừ sẽ làm ra khoảng 2 phần ăn cho người lớn, Umji có thể ăn cỡ khoảng một phần tư phần người lớn nên em ấy sẽ ăn phần còn lại cho bữa trưa.
"Chà, của em này."
Cô múc một ít vào tô rồi đưa cho Umji, cô quay lại chỗ bếp và lôi ra cái ly nhỏ của Umji. Nhích Umji ra khỏi ly chocolate nóng của mình, cô cẩn thận đổ một ít sang ly của Umji.
Cả hai cùng bắt đầu ăn trong im lặng. Chỉ còn tiếng lầm bầm của Sowon rằng trứng của cô nguội cả rồi.
"Unnie, hôm nay mình làm gì?"
"Hm? Chút nữa em có muốn đi shopping không? Chúng ta có thể đi xem phim luôn."
"Okay ạ."
Umji nhấm nháp ly chocolate nóng của mình, rùng mình khi hơi nóng lan khắp cơ thể bé nhỏ. Sowon mỉm cười khi đôi tai mèo của Umji giật giật trong hạnh phúc.
"Mà mình nên xem phim gì nhỉ?"
"Tới đó rồi tính."
"Mm."
~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi xem phim, Sowon để Umji lại vào túi. Sowon có cái túi đưa thư có túi nhỏ phía trước dây đeo mà cô đã sửa lại cho vừa với Umji. Sowon lang thang trong tiệm quần áo ngắm mấy mẫu dễ thương để may cho Umji ít áo mới, tay thả lỏng trên dây đeo gần với Umji. Đa phần không ai để ý mà nhận ra có một nuko ở trước một cô gái cao cao cả, nhưng một số người nhận ra thì sẽ quắn quéo vì sự dễ thương của Umji một cách thầm lặng từ đằng xa, không dám lại gần. Umji nhìn từ cái túi nhỏ của em và vươn ra nắm lấy ngón cái của Sowon lúc tay Sowon đong đưa lại gần.
"Hm? Em thấy thích món nào sao?"
"Không, em chỉ muốn nắm tay chị."
"Okay."
Sowon mỉm cười và nhẹ vò đầu Umji, khiến nhóc nuko nhỏ nháy mắt vì tóc mái của em ấy.
"Tóc mái em dài rồi này; em muốn cắt chưa?"
"Chưa ạ."
"Okay."
Sowon ngân nga trong lúc lướt qua mấy cái váy ở gian hàng trẻ em khi nghe thấy một tiếng la.
"Eh?"
Ngó xuống, Sowon nhìn thấy một nhóc nuko khác đang nhẹ ôm lấy đuôi của mình, trừng mắt về phía một người đang bước đi và rõ ràng là không nhìn thấy em ấy.
"Em có sao không?"
Nhóc nuko nhìn lên Sowon và há hốc mồm. "Cao quá."
Umji khúc khích.
"Chị ấy cao lắm đúng không."
Sowon mỉm cười rồi ngồi xuống.
"Chị hỏi lại nhé. Đuôi của em ổn chứ?"
~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Gfriend] Sowon's children
FanfictionCâu chuyện Sowon chăm 5 đứa trẻ còn lại khi mấy đứa nhỏ xíu xiu và có tai mèo. 100% ngọt =]]] cameo Twice từ chương 33 trở đi