let's meet again.

2K 247 23
                                    

Hãy cố gắng kiên nhẫn để đọc hết câu chuyện này nhé. Cảm ơn.
-đã edit.



-

Tôi đứng bên lề đường, hai tay cho vào túi áo khoác, ngẩng cổ lên trời, thở ra một làn khói. Thời tiết hôm nay lạnh lắm, nhưng trời quang thế này thì sẽ không có tuyết đâu. Tiếc thật, tôi đang muốn có tuyết mà.

Những dòng xe cứ tấp nập chạy qua mặt tôi. Rồi đột nhiên chúng chậm lại, và dừng hẳn. Thì ra là đèn đỏ. Tôi lại nghĩ lung tung mà chẳng để ý xung quanh rồi. Đợi cho đèn báo người đi bộ được phép sang đường bật xanh, tôi rảo bước trên những dải màu trắng vẽ trên đường cùng dòng người tấp nập.

Before our spring là bài hát đang được bật trên chiếc ipod của tôi. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, nhưng lại hợp với tiết trời và tâm trạng của tôi hôm nay quá.

Tôi gặp cậu vào một ngày mùa thu mát mẻ, không quá nóng cũng không quá lạnh, đủ để con người ta cảm thấy dễ chịu. Mùa thu là mùa tuyệt nhất trong năm, ai cũng nói như vậy. Và tôi cũng thấy thế. Lá từ đang xanh mơn mởn như hè vừa mới ở đây, chỉ trong vài ngày đã chuyển sang cam, đến đỏ và rơi xuống đất, tạo nên một con đường phủ đầy lá đỏ, một khung cảnh tuyệt vời. Đó là sự diệu kỳ của Mẹ Thiên Nhiên đấy. Có thể biến hoá mọi thứ trở nên đẹp đẽ rất nhanh, nhưng sau đó lại làm mọi thứ tệ đi cũng rất nhanh.

Cậu mặc chiếc áo sơ mi có gắn logo của trường, cổ thắt một chiếc nơ màu đỏ xinh xắn. Chiếc váy đỏ caro là đồng phục trường mình làm cho nước da trắng của cậu thêm nổi bật. Con gái trường mình ai cũng mặc đồng phục. Cơ mà sao tôi lại không thấy đẹp bằng cậu khi cậu mặc đồng phục nhỉ? Mái tóc đen nhánh xoã xuống ngang lưng. Khuôn mặt lạ lùng... Cậu là một học sinh mới chuyển đến...

Khi cô giáo nói cậu hãy đến và ngồi cạnh tôi, tai tôi gần như đã trở nên điếc tạm thời sau câu nói ấy. Không có ý gì đâu, cơ mà ngồi cạnh 'mĩ nhân' thế này khiến tôi cảm thấy hơi ngượng nên không bắt chuyện trước. Tôi nghĩ mình nên chủ động chút xíu, tại vì tôi là con trai mà, phải có bản lĩnh đàn ông chứ. Nhưng tôi khi tôi đang định mở lời thì cậu lại nói trước.

Giọng cậu nhẹ nhàng, trong trẻo khiến cho người ta mê ngay kể cả khi không nhìn mặt. Tôi cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, mặt thì nóng dần lên, đành lắp bắp một câu để chào cậu vậy.

Trước khi chúng ta gặp nhau, tôi chưa từng được xếp ngồi cạnh con gái. Thực ra là tôi chưa từng được ngồi cạnh ai hết. Cậu là người đầu tiên. Mọi người nói tôi lập dị, chẳng ai chịu chơi với tớ cả. Mọi thứ từ trước tới nay toàn là tôi tự lủi thủi làm một mình. Cơ mà thế cũng vui, vì chẳng phải cãi cọ hay đôi co với ai cả.

Thời gian cứ thế trôi. Thoắt cái đã được hơn ba tháng cậu chuyển đến đây rồi. Mối quan hệ bạn bè của chúng mình cũng dần tốt hơn theo thời gian...

before our spring | hoseokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ