ĐOẢN VĂN

2.5K 124 7
                                    

Chính văn

Tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, U23 Việt Nam thẫn thờ, cả cổ động viên cũng chết lặng, không nói lên lời. Nhưng ngay sau đó, người dân Việt Nam vẫn hô vang tên nước đầy tự hào. Đội trưởng L.X. Trường đứng ở sân tuyết rơi lặng thinh, Quang Hải cũng không biết nên phản ứng ra sao, thẫn thờ. Tiến Dũng hoàn toàn gục ngã, hàng nước mắt lăn dài trên khóe mắt, đồng đội chạy lại dìu T.Dũng, Đức Chinh lấy áo khoác cho Dũng ôm lấy cơ thể gục ngã không đứng vững. Mọi người chỉ có nghe thấy tiếng gọi tổ quốc của cổ động viên làm ấm lòng các cầu thủ.

Chính thấy Dũng khóc lòng cũng đau lòng theo, nói khẽ vào tai Dũng: " Đừng quá buồn. Trong lòng mọi người ánh chính là người hùng rồi." - Dũng gục lên vai Chinh bước thẫn thờ. Trong lúc như thế này, chủ cần lời nói ấy, từ người mình thương yêu ấy, sự kề cận an ủi như vậy là đủ ấm lòng giữa tiết trời giá rét của Trung Quốc.

Sau trận đấu, trên đường trở về khu nghỉ ngơi, qua đêm nay họ sẽ về nước. Trên chuyến xe, mỗi người một tâm trạng, ai cũng trầm mặc trong tâm tư của riêng mình, nhìn học trò ai nấy ủ rũ buồn rầu, HLV Park Han Seo nhẹ nhẹ vài câu: " Ta tự hài về các con. Đừng quá u buồn."

Nghe thấy mấy lời ấy, ai cũng hiểu ra, cũng thấm đẫm tình cảm của đồng đội và người dân Việt Nam, nhưng trong lúc này chẳng ai có thể nở nụ cười hạnh phúc trọn vẹn. Ở một góc trên chiếc xe bus ấy, trong lớp áo dày phủ lên người T. Dũng, có hai bàn tay đang siết chặt lấy nhau, truyền cho nhau chút hơi ấm giữa tiết trời này. Hai người dựa vào nhau, mong nhanh trở về nơi nghỉ ngơi, hạnh phúc lúc này chính là ôm lấy " bảo bối" ngủ một giấc.

Chiếc xe dừng lại trước khu nghỉ dưỡng của đội tuyển, hơn mười người lững thững bước xuống xe, chẳng ai nói với ai câu nào, ai nấy trở về phòng của mình, hai người một phòng, tắm rửa qua loa rồi nghỉ ngơi. Là đồng đội Dũng và Chinh chẳng phải lần đầu cùng tắm chung, khói nước mờ mịt che tầm nhìn hai người, cả hai chẳng đưa mắt nhìn đối phương, im lặng.

Bước ra khỏi phòng tắm, Dũng lập tức vồ lấy Chinh, cả hai ngã lên tấm nệm ấm áp mềm mại. Dũng đưa tay xoa mái tóc còn ướt của bảo bối: " Hôm nay anh chính là rất mệt, có phải em nên thưởng cho anh gì đó không?" - Chinh nghe xong có chút đỏ mặt, ngượng chín đẩy khuôn mặt Dũng đang dí xát lại.

"Không biết xấu hổ,dám vòi vĩnh."

Biết là mệt Chinh hôn nhẹ lên môi Dũng nhắc nhở nghỉ ngơi. " Mai về rồi, nghỉ ngơi đi đã."

Trong suy nghĩ của Dũng chính là về rồi sẽ đòi lại những gì nhẫn nhịn bao ngày qua. Hiện tại tha cho Chinh, sấy tóc cho bảo bối rồi hai người ôm nhau ngủ.

*********__________***********

Ngày hôm sau chính là một ngày dài mệt mỏi, lên được máy bay là cũng đã hết nửa ngày, đêm qua cũng chủ được đụng chạm chút đỉnh, Tiến Dũng chính là nội tâm chưa vẫn còn rối loạn chưa yên mong mau về nhà thôi
Vậy mà vừa xuống máy bay công việc đã là dồn tới, đi từ sân bay về tới lăng bác bao công cũng muộn. Nhìn mọi người hồ hởi ra đón, mặt cầu thủ ai cũng vui vẻ. Đến mãi muộn mới được ăn một bữa no nê rồi trở về nhà. Dúng dìu Chinh say đến không đi nổi, về tới chỗ nghỉ Dũng thay quần áo cho Chinh.

"Bảo bối tối này em lại chẳng bù được gì cho anh rồi."

Chinh mơ mơ tỉnh tỉnh nhìn thấy Dũng lau người thay quần áo cho mình, Chinh đưa tay kéo Dũng nằm đè lên mình, đắt lên môi Dũng nụ hôn nhẹ. Bị bảo bối kích động, T.Dũng lập tức đáp trả mạnh mẽ, khẽ mở cánh môi đảo một vòng quanh khoang miệng nóng ẩm còn nồng vị rượu. T.Dũng chẳng biết mình đang say rượu hay say đôi môi người này. Tay quá thừa thãi đưa tay xoa xoa cặp mông rắn chắc của bảo bối. Chinh chỉ biết loạn kêu rên, thời tiết lạnh lẽo của Hà Nội về đêm đã được bàn tay Dũng xoa tan đi, Chinh chỉ con biết dựa vào đụng chạm mà cảm nhận. Hơi rượu nồng đượm cả gian phòng, vị ngọt ngào của tình yêu, vị cay nồng của rượu hòa quyện đến mê say.

Đêm xuân còn dài...

[Fanfic -DŨNG CHINH.] Trở về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ