Thế là giải đấu kết thúc, mọi người giống như trút được một gánh nặng gì đó to lớn lắm.
Hà Đức Chinh cũng thế. Cậu dù hay tưng tửng, trẻ con, thích trêu đùa nhưng suốt cả giải đấu đều làm cái bộ mặt nghiêm nghị phát ghét. Âu cũng là do lo lắng quá mà hóa stress thôi.
Thế mà giờ đang nằm ườn trên giường kìa, lại còn cười hô hố vì xem clip chế trên mạng nữa. Đúng là cái dạng vô tâm vô tính mà, chả lo nghĩ cái gì lâu bao giờ.
Dũng chép chép miệng rồi cũng mặc kệ không để ý nữa. Ai ngờ từ đâu cái thân hình nặng trịch ấy đè lên rồi bắt đầu mè nheo hỏi:
- Này, anh không thương em hả???
"Lại gì thế không biết??" Dũng nghĩ thầm.
- Ai bảo em thế?
- Tại vì anh chẳng bao giờ chịu quan tâm em cả.
Chinh bĩu bĩu môi rồi trườn xuống khỏi người anh, xong rồi lấy cái chăn cuộn người lại như sâu vậy, ngoáy ngoáy rồi lại ngoáy ....
- Em lại xem ba cái lăng nhăng trên mạng rồi nghĩ linh tinh đấy à?
Giọng anh hơi gắt gỏng nhưng cậu chẳng đáp lại, vẫn cuốn chặt người vào trong chăn không nói gì.
- Chinh.
- ...
- Này ...
- ...
Dũng thở dài một hơi rồi nhìn cái ụ chăn to lù lù bên cạnh mình, lại cái kiểu hờn dỗi trẻ con rồi đấy.
- Chinh đen!
- Đen kệ em!
Cậu bật tung chăn hét lên rồi lại hờn.
- Đấy!! Anh có thương em đâu!! Lúc nào cũng chê em đen!!!!
Chinh lấy chân đá đá Dũng, mặt vẫn đanh đá nhìn muốn cắn vài cái.
- Lúc nào cũng chê đen này đen nọ! Anh lúc nào cũng thích phũ với em! Đồ đểu! Đồ khốn nạn Bùi Tiến Dũng!!!! Khen gái thì nhanh lắm! Nhưng với người yêu thì lúc nào cũng "Chinh đen, Chinh đen"!Tôi đen kệ tôi!! Cha sinh mẹ đẻ ra mà bị đen đó thì làm sao!! Hả!!!
Cậu nói một thôi một hồi không ngừng nghỉ, hóa ra chốt lại là đang ghen vì mấy cái comt lần trước anh nói chuyện với mấy cô ở trên mạng. Tiến Dũng phì cười, đúng là cái đồ trẻ con mà.
- Anh á, đúng là đồ dẻo mỏ! Anh ...
- Chin Chin của anh~
Vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, cậu bỗng dừng khựng lại vì cái giọng ngọt như mía lùi của cái người trước mặt ...
- Anh ... anh ...
- Chin Chin~ Từ giờ anh gọi em thế nhé?
Rồi! Thôi xong! Mặt Đức Chinh đỏ tưng bừng. Cậu ấp a ấp úng mãi không thốt nên lời ... tại giọng anh ngọt quá.
Làm sao bây giờ??? Sao cậu lại yêu đúng cái người có giọng ngọt thế này??? (*/ω\*)
- Anh ... anh đừng gọi kiểu đấy ... người ta cười cho đấy ...
- Kệ chứ, anh gọi người yêu anh chứ gọi ai mà phải sợ người ta cười.
Dũng cười hí hí rồi ôm cậu ngã ra giường. Anh biết thừa cái tính đanh đá của người anh yêu rồi, nhưng dễ dỗ lắm, trẻ con mà, cũng vì thế mới thích trêu cậu như vậy đấy.
- Nhưng mà ... Chin ... Chin Chin nghe cứ thế nào ấy (*ノωヾ*)
- Nghe dễ thương mà. Em cũng hợp với mấy cái dễ thương nữa đấy, Chin Chin.
Ây da~ Mặt cậu lại nóng hơn rồi. Làm sao bây giờ????? (*ノωヾ*)
- Mà em nghe ở đâu là anh không thương em? Anh thương em thì anh mới trêu em như vậy chứ, thương thì mới ôm em như thế này chứ. Ngoài gia đình thì ai mà chẳng có một người để thương nhất trên đời này, với anh thì Chin Chin của anh chính là người đó đấy.
Cậu vẫn lấy tay che hai mặt mình rồi cười hi hi suốt. Anh cũng thấy buồn cười, cái cậu nhóc này đúng là đáng yêu chết mà. Cả cái thói quen cứ xúc động hay xấu hổ gì đó là che mặt vào cũng đáng yêu khiến tim anh cứ đập bình bịch suốt thôi.
- Dũng ... em cũng thương anh nhất.
- Anh biết mà, thôi em mau ngủ đi, đã mệt lắm rồi đó.
Anh siết chặt vòng tay mình, để cậu gọn ghẽ nằm trong lòng anh tận hưởng một đêm dài.
Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, giọng anh lại trầm ấm mà vang lên:
- Ngủ ngon nhé Chin Chin của anh.
---------------------------------------------------
Từ sau đó mọi thứ liên quan đến cậu từ số điện thoại lưu trong danh bạ, cái tên trong hộp thư của facebook, ... đều được anh đổi thành Chin Chin hết ... thật là ai nghe được cái tên anh yêu chiều gọi cũng liền muốn đi bệnh viện kiểm tra tiểu đường hết mà. Ngọt chết mọi người rồi!!!
END
BẠN ĐANG ĐỌC
ai cũng có một người để thương
Fanfiction_Author: mi love sa aka Lee BumMi _Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T _Pairing: Dũn và Chin Chin nha các má =)) _Rating: T _Summary: Đọc rồi biết thôi :)) _Note: Chỉ là dạo này con Min điên bị cuồng 2 bạn ý một tí =)))