Xấu Hổ - thượng

2.2K 178 1
                                    

Dạo này người trong cung truyền tai nhau một chuyện, công chúa Ô Nặc ở nước láng giềng đánh tiếng ngỏ ý muốn cầu thân. Mà đối tượng cầu thân thì không ai khác, ngoài Phác vương Phác Xán Liệt uy phong lẫm liệt vang danh khắp chốn.

Biện Bạch Hiền mấy hôm nay bỗng dưng rảnh rỗi, công vụ ngày càng ít. Cậu chỉ cần ngồi chưa đến một canh giờ liền giải quyết hết. Hôm trước có cùng một viên quan trò chuyện, hắn than thở rằng Bộ phân cho hắn công việc đương đảm quá nhiều nên nào có thời gian chăm lo cho thê tử. Biện Bạch Hiền đang uống trà nghe thế động tác liền khựng lại, tự hỏi có phải do triều đình phân công công vụ bị nhầm lẫn hay không. Thầm nghĩ đến bản thân ngay cả việc biên soạn một tờ sớ còn chẳng có.

Viên quan ấy còn nói, vài hôm nữa sứ thần nước láng giềng cùng công chúa Ô Nặc sẽ tiến cung cầu thân. Nghe nói công chúa Ô Nặc đã yêu mến Phác vương từ lâu, khi nàng vừa sinh nhật 16 tuổi liền cầu xin phụ vương chuyện cưới gả với Phác Xán Liệt. Còn nghe nói, vị công chúa kia sắc nước hương trời mày ngài mắt ngọt đã làm biết bao nhiêu công tử rơi vào biển tình. 

Biện Bạch Hiền nhìn không ra tâm tình đang thế nào, cúi đầu nhìn trà trong tách. Nước trà óng ánh vàng, có thể soi thấy cả cảm xúc của cậu. Sau đó nhỏ giọng nói, "Vậy sao..."

Nghe Biên Bá Hiền trả lời thế, hắn ngơ ngác không hiểu. Ơ chẳng phải cậu làm quan ở phủ của Phác vương sao, tin đồn giờ có khi đã truyền ra khỏi cung. Lẽ nào Biện Bạch Hiền lại không biết? Viên quan kia chưa kịp suy nghĩ nhiều, người đối diện đã đứng dậy cáo từ. Sau đó nhanh chóng rời khỏi.

Trên đường trở về phủ, Biện Bạch Hiền tâm tình càng xuống dốc. Kể lại ngày hôm trước, cậu cùng Phác Xán Liệt uống rượu đến khuya. Thân là người ít biết đến mùi rượu, cậu liền say bí tỉ. Chỉ là có lúc mơ hồ nhìn khuôn mặt góc cạnh ưa nhìn của y, ánh trăng như càng làm nổi bật lên vẻ đẹp ấy. Nhìn yêu thích không thôi 

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cơn đau đầu dĩ nhiên kéo đến. Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời lại cảm thấy ấm áp. Chợt nhận ra bản thân đang nằm trong lòng của Phác Xán Liệt, y vẫn chưa tỉnh dậy mà hãy còn say ngủ. Miệng lẩm bẩm hai chữ 'ái nhân', vòng ôm lại càng thêm siết chặt. Biện Bạch Hiền không biết xử trí thế nào, đành nhắm chặt mắt một lần nữa cưỡng chế bản thân đi vào giấc ngủ. Trong vô thức, đỉnh đầu dụi dụi vào lồng ngực của y.

Phác Xán Liệt đang ngủ, lại cảm thấy nhột ở lồng ngực. Giọng nói mang theo ngái ngủ, "Yên nào Biện mèo con"

Từng chữ đều ghim vào tai của Biện công tử đang giả vờ ngủ kia, Biện mèo con? Cư nhiên cậu lại bị y gọi cho cái tên ủy mị như thế?

Chừng một nén hương sau, vị Phác vương kia cuối cùng cũng tỉnh giấc. Y đối với chuyện ôm Biện Bạch Hiền trong lòng không có gì bất ngờ cả, đều là chủ ý do y sắp xếp. Hôm qua đến giờ tất cả đều thành công mĩ mãn, y nhìn Biện Bạch Hiền đang say ngủ bên cạnh mỉm cười ngọt ngào. Dáng vẻ khi ngủ cũng rất là đáng yêu...

Đưa tay bóp nhẹ chóp mũi của cậu, lại nói "Bạch Hiền, ái nhân của ta. Có thể ngươi hiện tại không biết, nhưng Phác Xán Liệt ta, thật sự thích ngươi"

Buổi sáng một ngày mùa thu nào đó, trong phòng của Biện công tử. Phác vương đầy tình ý hưởng thụ dáng vẻ ái nhân của mình, còn Biện công tử bên cạnh lòng như lửa đốt,lại còn xấu hổ. Mặt ửng hồng một mảng không dám mở mắt.

Thoang thoảng trong không khí có mùi lá khô, lại một đợt không khí lạnh sắp đến.

[HOÀN] Chuyện Ở Phủ Của Phác Vương (ChanBaek)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ