- Chia tay đi!
Tiếng anh nói làm nó sụp đổ hẳn. Người bạn trai đáng yêu dễ bắt nạt đâu rồi? Cái tên hâm hâm cứ gọi anh anh em em ngọt sớt rồi bị cô tẩn cho phát đâu rồi? Cái thằng vì cô mà xếp hàng nửa tiếng để mua hai hộp xôi đâu? Cái bạn nam sinh từng thổ lộ bên gốc đào đâu?
- Ừ!
Buông. Bỏ. Nó cần phải tiêu hóa hết mớ cảm xúc này. Anh cứ đứng đó, coi nó như là không khí. Ngồi xuống nền cỏ xanh, khẽ hít một hơi dài. Nó bỗng gọi tên anh:
-Shade nè... mình nói chuyện chút đi!
Hina ả ta đắc thắng, mặc kệ cho hai người nói chuyện, chị đây vào cua trai :v Shade ngồi xuống cạnh Fine, nét mặt hơi dịu xuống. Nó bỗng vỗ vai Shade
- Vậy giờ tao với mày là bạn nhỉ?
- Ừ!
- Vậy...- nó chìa tay ra- Hân hạnh được làm quen. Tao là Fine, học sinh năm nhất! Vừa mới bị người ta đá!
- ... Anh.. tôi là Shade, học sinh năm nhất, vừa mới... đá cái người vừa bị bồ đá
Fine khẽ đánh vào vai thằng bạn, nhe răng ra cười. Ai biết nó buồn thế nào đâu. Nó không muốn anh gặp áp lực đối với nó. Cũng không muốn anh tránh mặt nó, nên tốt nhất là làm bạn! Ừm tốt nhất!!!
- Mày quyết định là chia tay?
- Tất nhiên!
- Vậy đừng hối hận nha!- Fine cười khổ
Shade hơi lưỡng lự khi nghe nó nói vậy, định trả lời thì thấy nó đã hòa mình vào không khí bữa tiệc rồi. Một làn gió mát thoảng qua, bỗng anh cảm thấy mình sắp mất một thứ gì đó rất quan trọng
Nó quay về nhà, thật sự rất buồn à nha! Vậy mà đột nhiên trời chợt đổ mưa,Fine khẽ chạm vào má mình, quệt đi dòng nước lăn dài trên má
Sao mưa lại có vị mặn?
Theo Google nha :D
BẠN ĐANG ĐỌC
Fine-Nâng như hoa giẫm như rác(HE)
FanfictionTrong cái tuổi 16 đẹp đẽ, nó như một công chúa nhỏ được cưng chiều. Anh ta với vẻ thư sinh đã đánh mất bao trái tim thiếu nữ Và trong bao thiếu nữ ấy, nó may mắn là người được chọn. Không ! Là nó chọn anh! Rồi anh thay lòng đổi dạ, chót yêu thiếu nữ...