Chap 17: Mở lòng

910 34 14
                                    

Một đêm dài mệt mỏi, đến gần trưa Jiyeon mới chịu cựa mình tỉnh dậy, Cô nhíu mày, trong cơn đau đầu dữ dội cùng với thân thể rã rời, tay dụi dụi mắt nhìn nhìn lên Trần nhà quen thuộc.


sao nơi này lại quen mắt đến như vậy, không phải đêm qua Cô vẫn còn ở quán Bar sao?  Còn uống đến đầu đau mắt mờ luôn mà, nhưng sao chỗ này lại thấy rất quen thuộc? cô cố Lục lại một chút ký ức của đêm hôm qua, nhưng Men rượu hình như vẫn còn lưu lại trong người Jiyeon, nên nhận thức sự việc của cô vẫn khá mờ mịt, mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, trong đầu Cô không khỏi đặt cho mình câu hỏi.


Chóng tay muốn ngồi dậy, Cô lại phát hiện lưng và Eo mình điều rất đau nhức, đầu vẫn còn đau vì tác dụng của rượu đêm qua, Jiyeon lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình để lấy lại tỉnh táo, nhưng cô lại phát hiện có gì đó không ổn, toàn thân như thế nào lại có cảm giác bất thường như vậy chứ? cuối đầu nhìn xuống người mình, Jiyeon trợn mắt kinh hoảng...


Đồ....Đồ của mình đâu?

Cô phát hoảng khi nhìn thấy bản thân không một mảnh vải Che thân, Quay sang bên cạnh giường, mắt thấy người kia vẫn còn đang ung dung ngủ, tim cô như muốn nhảy thẳng ra bên ngoài, bộ não trong đầu cô đang cực lực hoạt động hết hiệu xuất để nhớ lại hết thảy chuyện gì đã xảy ra đêm qua, cô về nhà bằng cách nào?  vào phòng bằng cách nào? Lên giường bằng cách nào?  Còn có... Còn có như thế nào lại phát sinh quan hệ với chị ta chứ? đầu cô như sắp nổ tung rồi, đêm qua xảy ra chuyện gì cô điều không tài nào nhớ nổi, cô dặn với lòng sau này nhất quyết không nên uống rượu nữa, thật hại thân.


Eunjung vẫn còn đang ngủ, chị nằm nghiên người, đem khuôn mặt hoàn hảo xoay về hướng của cô, lúc này Jiyeon mới có thể bình tâm nhìn chị thật kĩ, gương mặt lúc ngủ của chị thật rất điểm trai, nhìn Từ góc nghiên gương mặt của chị rất đẹp rất lôi cuốn, sóng mũi cao thẳng tắp đầy kiêu ngạo, bờ môi mềm mại khép hờ như cánh hoa hồng nhạt, càng nhìn càng bị nó thu hút, lại càng muốn nếm thử, Jiyeon trong lòng thầm đánh giá... Không tệ, lúc ngủ nhìn chị bớt đáng ghét hơn, xem như là nhìn có chút thuận mắt đi.


Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy môi chị hình như là có chút sưng, Jiyeon nheo mắt tò mò cuối xuống thấp một chút để xem cho rõ, cánh môi có vài chỗ đỏ hồng, môi dưới lại có vết cắn rõ ràng, với lại vết cắn vẫn còn rất mới, Cô suy nghĩ một chút, hai má tự nhiên liền nổi lên một tần Phiến hồng, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, " Cái này... Cái này chắc không phải là mình gây ra đâu ha? "

Jiyeon ngượng ngùng dời mắt xuống Cổ chị rồi đến trước ngực, hai mắt lại một lần nữa biểu lộ ra sự bối rối, như thế nào mà người Chị lại nhiều vết thương cào cấu như vậy, đêm hôm qua chẳng lẽ Chị ta bị người ta đánh? Suy nghĩ một lúc, cô nghĩ khả năng này không cao, nhưng chắc hẳn tuyệt đối không phải là mình gây ra...

Jiyeon thầm nói với bản thân chắc chắn không phải là mình. < cấu xé oppa e đêm qua te tua rồi, giờ tính phủi tay rủ bỏ trách nhiệm hả Ji Tỷ ¤Δ¤>

Cô thẩn thờ nhìn gương mặt lúc ngủ của chị thêm một lúc, rồi mới xoay người bước xuống giường, cô sợ càng nhìn gương mặt chị, cô lại không nỡ dời đi, đối với con người này, cô luôn biết rõ một điều, càng lúng xâu vào người đau nhất chắc chắn sẽ là cô.

(Longfic)TÌNH YÊU HAY TÌNH DỤC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ