Tôi rời nhà năm 13 tuổi.
Vẫn là một học sinh trung học, được cha mẹ bao bọc chở che. Tôi không biết hai chữ '' trách nhiệm '' làm cách nào mà viết lên. Bắt đầu một cuộc sống mới nơi thành phố xa lạ. Nhà cao, phố rộng, người đông, lắm những muộn phiền lo lắng, và một tôi lạc lõng. Chợt nhận ra mình không còn có thể vô lo vô nghĩ sống trong sự bảo vệ của gia đình.
" Mình nên làm gì bây giờ ?"
Tôi tự hỏi mình không dưới trăm lần. Nỗi nhớ nhà cào xé tim tôi đến chảy máu, tôi tham luyến những thân thuộc xưa kia.
Ngày qua ngày, khao khát càng thêm cháy bỏng.--------------------------------------------------------------------------------------
Tôi gắng quên đi mọi thứ bằng cách luyện tập. Mỗi ngày, tới khi kiệt sức. Không ăn không ngủ.
Tôi muốn mình của ngày mai lại tốt hơn hôm nay một chút.
Thời gian trôi đi, chợt nhận ra đã bắt ép bản thân quá giới hạn. Đứa trẻ như tôi thì có bao nhiêu sức lực ? Tất cả chỉ để tìm ra lí do mình rời nhà năm ấy.
Vì tôi muốn sự can đảm của mình đáng giá.
Những ngày đầu tôi chẳng nói chuyện với bất kì ai. Không phải họ cô lập tôi, mà tôi tự cô lập chính mình. Những mối quan hệ hời hợt mà thôi. Tôi lại lao đầu vào tập luyện với ước mơ trở thành một idol hoàn hảo.
Tôi chỉ còn một mình.
Nhiều đêm hướng mắt lên bầu trời sao kia, tôi tự nhủ, mình sẽ chẳng thể nào trở thành một ngôi sao lấp lánh. Muốn khóc thật to, muốn nói cho cả thế giới biết mình đang bất lực thế nào, nhưng không rơi nổi một giọt lệ. Sự trống rỗng ngập tràn trong thân thể này và lấp đầy cả con tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jeon Jungkook - Nắng Của Busan
Fiksi PenggemarNhững điều tuyệt vời nhất về JK được tớ sắp xếp và sẽ chất chứa mọi tình cảm trong tớ dành cho JK ở kho này... Mong các bạn đọc & ủng hộ ngôi nhà bé nhỏ này nhé ! - ARMY 💜 BTS -