Đêm, bài vở xong xuôi cô lôi quyển sách của nhỏ Loan ra đặt lên bàn. Bắt đầu đi tìm đáp án cho tình yêu của mình.
- Mãi mãi là bao xa? Diệp Lạc Vô Tâm? Tác giả lạ thế nhỉ?
Cô cứ thế đọc, đọc đến mức quên giờ quên giấc, đến tận sáng hôm sau.
- Ui, sao mày lại thành gấu trúc rồi vậy? Mất ngủ à? – Nhỏ Loan ngạc nhiên nhìn cặp mắt thâm quầng của cô.
Cô gật gật.
- Không phải thức cả đêm để đọc quyển sách tao đưa đấy chứ?
Cô lại gật gật.
- Đọc xong cả rồi?
Cô tiếp tục gật gật.
Nhỏ Loan không nhịn được, che miệng cười khúc khích.
- Chị hai à, không ngờ chị đọc ngôn tình còn kinh khủng hơn em.
Mắt cô mở to nhìn nhỏ bạn, không tin quyển sách cô đọc là truyện ngôn tình.
- Ngôn tình? Hoá ra ngôn tình là thế này à?
Trước nay cô chưa từng đọc qua thể loại này. Năm ấy cô xem bản tin trên TV, biết được nhà nước cấm xuất bản truyện ngôn tình, cô luôn cho rằng thể loại này vô cùng độc hại. Xem qua rồi, mới biết nó không đáng sợ như cô tưởng.
- Tao cứ nghĩ ngôn tình dạy hư lắm, hoá ra nó không khác tiểu thuyết Việt Nam là mấy.
- Mày không biết, đọc ngôn tình có thể giúp phấn đấu học tập. Nam thì cố gắng trở thành soái ca để được nhiều nữ nhân thích. Còn nữ thì cố gắng tìm soái ca và sao cho xứng đáng với soái ca của mình. Không hề dạy hư nhé... Thế nào rồi? Đã tìm được câu trả lời chưa?
- Ý mày nói, ông thầy giáo trong này có thể bất chấp tất cả dù là danh dự để kết hôn với đứa học sinh mình yêu chứ gì?
- Đúng vậy. Tình yêu của mày không phải là chuyện không thể.
- Nhưng thầy Trọng có yêu tao đâu? Sao bất chấp tất cả để kết hôn với tao được.
- Ngốc quá, mày chưa nói cho ông ấy biết, sao mày có thể khẳng định ông ấy không thích mày?
- Ờ thì...
- Không có ờ iếc gì hết. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con?
Linh trước có chút e dè nhưng sau khi nghe câu này của Loan, lại cảm thấy rất đúng. Gương mặt lập tức chuyển thành biểu cảm quyết tâm.
- Được, vậy lát nữa ra về tao đi tỏ tình nhé.
Loan trừng mắt nhìn cô:
- Nhanh vậy? Mày cũng gan lì thật ha?
- Thời gian không đợi người, phải nắm bắt chứ. Không phải sao?
Nói thì nói thế, Loan cũng không tin Linh lại gấp như vậy. Nhưng Loan không ngờ, cuối giờ Linh quả thật đi tỏ tình với thầy giáo.
* * *
Mấy ngày cuối năm, thời tiết mát mẻ. Lá của cây phượng trước cổng trường rơi đầy mặt đất, thỉnh thoảng lại bị gió làm cho xao động, bay bay trên mặt đất. Loan ngồi trên chiếc ghế nhựa, thong thả ăn chè ở hàng chè gần cổng trường, thỉnh thoảng lại vờn đống lá phượng dưới chân. Nhỏ đang tranh thủ đọc thêm mấy trang của quyển "Mãi mãi là bao xa" trong lúc chờ Linh mang tin thắng lợi trở về. Ngẫm lại, nhỏ quả thật không tin được Linh đã đọc hết quyển sách trong một đêm. Nhỏ mất một tuần mới chỉ đọc được một nửa, không ngờ trong đêm Linh đã có thể đọc hết.
- Đúng là động lực của tình yêu thật ghê gớm.
Đang ngồi nghiền ngẫm, vai Loan bỗng bị vỗ vào một cái đau điếng.
- Ê mày, thất bại rồi. – Linh dùng khuôn mặt ỉu xìu để nhìn Loan.
Nhỏ Loan có chút thất vọng, cô rất nóng lòng muốn biết lần đầu tỏ tình của nhỏ bạn ngây thơ của mình đã thất bại như thế nào.
- Diễn biến thế nào? – Loan lấy cái ghế nhựa gần đó đưa cho Linh, sau đó chống cằm lên gối, đưa mắt mong chờ.
- Thì tao đi gặp ông ấy, ông ấy đang đi trên hành lang. Nghe tao gọi "Thầy ơi" thì quay lại hỏi "Có gì không?"... Cô ơi cho cháu một ly chè đậu trắng... - Linh bỗng nhiên quay vào trong quán gọi làm Loan chưng hửng.
- Ơ cái con này, kể tiếp xem nào, toàn làm người khác tuột cảm xúc thế.
- Sau đó tao mới nói "Em thích thầy lâu rồi, thầy gả cho em nhé?".
Loan trố mắt nhìn Linh.
- Hả? "Thầy gả cho em nhé?", bao nhiêu câu không dùng, sao lại dùng câu đó? – Loan thật không tin vào tai mình, không tin Linh có thể dùng cách trắng trợn như vậy để tỏ tình. Đối tượng lại là giáo viên, lớn hơn nhỏ và nó tận 10 tuổi.
- Nghe tiếp nè. Ổng cười cười, bảo tao về lo học đi. Cái ổng bỏ đi luôn. Tao mới hỏi với theo "Vậy là thầy từ chối hả thầy?", nhưng ổng không quay lại. Tao đành chạy lên trước mặt ổng, hỏi lại lần nữa vì sợ lúc nãy ông ấy không nghe câu hỏi của tao. Biết ổng nói gì không?
- Không biết.
- "Nếu có bản lĩnh 10 năm sau xách bằng tốt nghiệp đại học về gặp tôi, không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại."
- Rồi sao nữa?
- Hết rồi, nhà ổng ổng về, còn tao ra đây kể mày nghe nè.
Nhỏ Loan mắt sáng ngời, vỗ tay lốp bốp:
- Được lắm, tôi rất tự hào vì sự dũng cảm của em.
Linh đăm chiêu:
- Theo mày câu nói đó có nghĩa là gì?
- Theo ngôn tình ta có, lão thầy ngầm đồng ý lời tỏ tình của mày và chê mày chưa đủ tuổi để nói chuyện yêu đương với ổng. Ổng cho mày 10 năm để trưởng thành, sau đó về tìm ổng nói tiếp. Phán đoán sơ bộ là như thế.
- Nhưng tao lại lo lắm, có khi nào ổng không tin chuyện tao thích ổng nên nói chơi cho vui không? – Mặt Linh lộ rõ vẻ lo lắng.
Nhỏ Loan im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói:
- Cũng có thể ổng không tin nên mới nói đùa lại với mày... Vậy mày chứng minh cho ổng thấy tình cảm của mày đi.
- Làm thế nào?
- Bám đuôi. – Loan chằm chằm nhìn vào Linh, nhấn mạnh từng chữ.
- Bám đuôi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười Năm Thời Gian
Short StoryTHỜI GIAN CÓ THỂ LÀM THAY ĐỔI TẤT CẢ MỌI THỨ, NHƯNG MỘT KHI ĐÃ ĐI QUA THÌ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI...