PART 2

485 31 3
                                    

Part 2

Từ Tử Hiên sau khi dọn dẹp mọi thứ trên bàn thì bất chợt nhận ra nguyên nhân mà cậu mua căn hộ này. Là vì chị ấy. Chỉ vì muốn có thế giới riêng với Tako thôi.

Rồi lại chợt nhận ra. Viên Vũ Trinh đến đây thường xuyên hơn hết. Và có thể nói Viên Vũ Trinh quen thuộc nơi này hơn cả cậu.

"Lạc Lạc, em đang ở đâu thế?"

"Em đang ở nhà của chúng ta"

'Chúng ta' cơ đấy. Nhà của chúng ta cũng là nơi để cậu và nó vụng trộm.

"Vậy em ở yên đó. Chị muốn cùng em ăn tối"

"Ừ. Chậm thôi, em chờ"

"Bye em"

*Cụp*

Vẫn là tiếng gác máy khô khốc đến chạnh lòng. Trương Ngữ Cách luôn là người gác máy trước. Trương Ngữ Cách đâu biết, vì cô nên Từ Tử Hiên vô cùng khó chịu với cái âm thanh đó.

Bỏ qua sự bức bối đó, Từ Tử Hiên nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ chờ Tako đến.

Chờ.

Chờ thật lâu.

2 tiếng sau. Trương Ngữ Cách gọi đến.

"Lạc Lạc, chị không thể đến được. Savo bị thương ở chân chị phải giúp em ấy về dorm. Xin lỗi em. Lạc Lạc, hẹn em hôm khác nhé"

Nụ cười hạnh phúc trên đôi môi xinh đẹp kia chợt tắt. Thất vọng bao trùm. Yêu chị khổ thật Tako àh.

Phải chi tim em đừng đập nhanh mỗi khi bên chị thì em vẫn là Từ Tử Hiên của ngày nào. 

Phải chi vòng tay chị không ấm áp khi ôm em thì em đã không nhận mình yêu.

Phải chi em đừng bướng bỉnh mà yêu chị. Không yêu sẽ chẳng đau.

Phải chi em yêu Viên Vũ Trinh....

----

Đêm. Viên Vũ Trinh quay về dorm. Dáng người nhỏ nhắn co ro bên hàng hiên trước cổng. Thì ra là Lạc Lạc của...Tako.

"Sao không lên?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, không phải là Tako

"Tớ muốn một mình"

Vũ Trinh xoay người đi. Không nói lời nào mà đi thẳng lên dorm. Không nên xen vào chuyện của cậu, cậu sẽ chán ghét nó mất.

Từ Tử Hiên không để tâm, vẫn thả hồn, mắt vẫn nhìn xa xâm, vẫn mặc gió thổi lạnh cả người. Cậu cần Tako sưởi ấm. Trên dorm, Viên Vũ Trinh lặng lẽ đứng ngoài hành lang, chịu lạnh cùng Tử Hiên. 

Quan tâm lặng lẽ, nhưng không hề thua kém bao người phô trương.

Yêu cũng giấu chặt, song lại sâu đậm đến ghi tâm khắc cốt.

Hà, phải chi yêu thương trong nó giảm bớt thì đau đớn trong nó cũng sẽ vơi dần.

---

"Mình đính hôn đi"

"Lạc Lạc, em đùa không vui tẹo nào"

Từ Tử Hiên không nói gì, rút trong túi xách ra cặp nhẫn bạch kim tròng vào ngón áp út thiên liêng của cả hai. Vứt bỏ mọi thứ, Từ Tử Hiên chỉ cần Trương Ngữ Cách.

"Em nói thật sao?"

"Em không đùa"

Hai ánh nhìn nghiêm túc, một lời nói kiên định. Tako đắn đo.

"Cho chị thời gian được không?"

"Chị không nỡ?"

"Em nói gì thế? Sao lại.."

"Chọn em một lần được không Tako"

Cắt lời Tako , Từ Tử Hiên khó khăn lên tiếng. Van nài mặc kệ lòng tự tôn của nữ nhân.

"Cho chị thời gian đi"

Trương Ngữ Cách khổ sở lên tiếng. Từ Tử Hiên rời đi, vài tia thất vọng trong mắt. Chua xót xộc thẳng vào khoang mũi. Cay cay, mắt có chút nóng. Nước mắt rơi rồi. Tử Hiên vì Tako mà rơi nước mắt.

Tối đó.
.
.
Viên Vũ Trinh cùng Tử Hiên triền miên cả đêm. Tử Hiên vì Tako mà đau lòng. Vũ Trinh vì Tử Hiên mà rơi nước mắt. Chưa bao giờ Viên Vũ Trinh lo sợ như thế, Từ Tử Hiên sắp không cần nó nữa rồi.

---

"Chị chọn em"

Đánh rơi điện thoại. Từ Tử Hiên mừng rỡ, ôm chặt lấy Viên Vũ Trinh. Nụ cười tươi tắn hơn bao giờ. Bất giác Vũ Trinh cong môi cười theo dù trong lòng chát đắng đến buồn nôn.

"Chấn, chúng ta chấm dứt đi"

Vừa bước khỏi phòng tắm, Từ Tử Hiên nhanh chóng vào vấn đề. Nhưng Viên Vũ Trinh rời đi từ lúc nào rồi. Vỏn vẹn trên bàn ăn một lá thư.

'Tớ biết rồi. Chấm dứt phải không? Được mà Lạc Lạc. Hà, giữa chúng ta có nhiều chuyện mà khó có thể nói thành lời. Nhưng dù sao thì tớ không thích cậu cùng Tako chút nào. Đó là thật. Tạm biệt Lạc lạc của tớ. Quay về làm Từ Tử Hiên đi nào'

Chìa khóa nhà đặt ngay ngắn trên bàn. Tử Hiên thở phào. Cuối cùng cũng quay về vị trí ban đầu của cả hai.

Lòng ráo hoảnh.

---

End Part 2

[SHORTFIC-FULL] LÀ TỰ EM ĐA TÌNH - Lạc Chấn, Lạc ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ