Tac Dam 161 - 221

441 0 0
                                    

Chương 161

Chỗ ở của Thú Nhân-Tạm thời chúng ta sẽ chờ ở đây đi! - Triệu Lam Hinh quay sang nói với Tiểu Vũ. Còn đối với Tiêu Ngự thì có thể do hai người có điểm xuất phát hoàn toàn khác nhau, hoàn cảnh khác nhau nên quả thật không hiểu lắm, chỉ là một chút tò mò về Tiêu Ngự mà thôi. Hiện tại, có thể nói hai người nói chuyện khá hợp nhau. Niềm tin vào cuộc sống phía trước của Tiêu Ngự khiến nàng không khỏi cảm thán, xúc động, quả thực nàng rất muốn có thể làm một cái gì đấy để giúp đỡ hai huynh đệ Tiêu Ngự

- Uhm! - Tiểu vũ ừm nhẹ một tiếng, chăm chú để ý Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự băng ngang qua con đường cái bộn bề này, đi cùng đám người bên cạnh quả thực là không hề thoải mái.

Tiêu Ngự dõi theo bóng lương Triệu Lam Hinh, trong đầu nàng nghĩ tới 1 câu: "Ngã dĩ lãnh mạc diện đối nhân quần - Nhân quần hoàn ngã dĩ lãnh mạc" (Ta lạnh lùng nhìn người như không có - Người nhìn ta như vô bóng vô hình: chỗ này ta tự cho thành thơ cho xuôi-dịch giả ).

Câu nói này hiện tại quả thật rất đối ứng với Tiêu Ngự, bóng lưng hắn thật cô đơn, thật lạnh...

- Là ngươi! - Hầu Tử hiện nên một tia kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Ngự. Trong thế giới quan của Hầu tử mà nói, có lẽ chỉ có Tiêu Ngự mới xứng là bằng hữu của hắn.

Tiêu Ngự chỉ yên lặng ngồi xuống bên cạnh Hầu Tử.

- Quả thật là ngươi! - Trên khuôn mặt của Hầu Tử hiện lên một chút vui mừng ít thất được. Không cần biết Tiêu Ngự nghĩ về hắn như thế nào, nhưng trong lòng hắn Tiêu Ngự chính là bằng hữu tốt của hắn, địa vị còn cao hơn chính sinh mệnh hắn.

- Còn ngươi?

- Ta? - Tròng mắt của Hầu tử bây giờ vô thần tựa như đang nhìn về một nơi xa lắm...

-Cũng như trước đây, ta đang suy nghĩ chẳng lẽ cả một thành thị phồn hoa như vậy mà ngay cả 1 chốn cho ta dung thân cũng không có sao, có nhiều khi ta đã rất hận thành phố này, nhưng có lúc ta lại thấy, hận để làm chi, đó chỉ là vô nghĩa. Chỉ có 1 điều duy nhất có nghĩa, đó là ta vẫn còn đang tồn tại trên thế giới này.

Nghe Hầu tử nói vậy, Tiêu Ngự không khỏi nổi lên một gợn sóng lòng. Không lâu trước kia, hắn cũng nghĩ vậy, một cuộc sống buồn chán không mục đích thì sống để làm gì. Ngọn lửa trong lòng không ngừng bùng cháy.

- Ngươi hút thuốc chứ? - Hầu tử móc ra một bao thuốc được làm cẩn thận công phu, cũng không biết được sản xuất từ đâu. Nhưng sau khi nói xong, Hầu tử cười xoà:

- Oh, xin lỗi, ta quên là mi không hút thuốc.

Hắn tự rút ra cho mình một điếu, rồi hút một mình, hắn rít một hơi thuốc thật dài...

- Cho ta một điếu. - Tiêu ngự ngả lưng vào khóm hoa sau lưng nói.

Bàn tay của Hầu tử khẽ run lên, ánh mắt cô đơn như vô hồn kia ánh lên một tia thần thái. Hắn vẫn lặng yên chỉ chầm chậm rút ra một điếu đưa cho Tiêu Ngự rồi tự mình châm thuốc cho Tiêu Ngự.

- Người vẫn đang đi "bắt dê"? ( ăn trộm) - Tiếng nói của Tiêu Ngự cất lên trong màn khói trắng đang được phả qua 2 lỗ mũi của hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tac Dam 161 - 221Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ