Chap 1:Xuyên không (1)

2.5K 71 1
                                    

Thế kỉ 21,trong một căn biệt thự sang trọng nào đó...

"DƯƠNG ÁNH TUYẾT ". Giọng của một cô gái vang lên và kèm theo hiệu ứng đó là cánh cửa lớn của tòa biệt thự bị đá bay không một chút thương tiếc(t/g : một giây mặc niệm cho cánh cửa xấu số). Còn người bị nhắc đến lại đang nằm trên ghế sofa mà xem ti vi, bộ dáng bất cần đời và không có gì gọi là ngạc nhiên như thể việc đá cửa vào như này đã sảy ra hàng trăm lần , bất đắc dĩ hỏi người mới vào nhưng mắt vẫn dán vào màn hình ti vi không có ý định rời :
_" Gì??? " ngắn gọn, xúc thích và lạnh nhạt nhưng có vẻ cô bạn kia không hề quan tâm mà rất tự nhiên rót cho mình một li nước ở trên cái bàn gần đó rồi ngồi vào cái ghế sofa còn lại, nói :

_ " Này!!!! Ánh Tuyết!!!! Cậu có thật là đệ nhất sát thủ, Băng Vương mà mọi người vẫn sợ hãi khi nghe tên không thế???😕😕😕" Cô nàng nói bằng giọng khó tin.

_ " Ừ". Vâng và nữ9 của chúng ta có vẻ không quan tâm vào lời xúc phạm của cô bạn mình mà trả lời một cách bình thản. Còn cô bạn sao khi nghe thì thở dài ' haizz, cái tính trời sinh của Ánh Tuyết vẫn cứ như vậy lạnh lùng như thế, không biết phải bao giờ mới nói được một câu làm người ta không nổi giận nhỉ???? 😒😒😒' . Nhưng cô thật sự nổi nóng khi nghe câu sau :

_ " Nhưng cậu cũng phải nghĩ lại đi Huyên Huyên, nếu như tới như vậy thì cậu nói không giống đệ nhất sát thủ..... ". Nàng nói giữa chừng thì lại ngừng lại rồi liếc mắt qua nhìn Huyên Huyên đang chờ đợi câu sau thì cất giọng đều đều nói tiếp :

_" .... Thì cậu ngồi ở đây nói chuyện rồi càm ràm như thế này thì giống sát thủ đứng thứ hai trên thế giới, Bướm Vương ở đâu??? 😒😒😒". Nói xong nàng liền dời mắt vào màn hình ti vi mà không quan tâm Huyên Huyên đang muốn hộc máu khi nghe xong câu nói của mình. Huyên Huyên cũng may là có sức chịu đựng tốt, nếu không có lẽ đã thăng tiên rồi, khóe miệng hơi giật giật, nói:

_ " Ánh Tuyết, tới thật hối hận khi quên một điều quá quan trọng.... ". Bây giờ cô nàng cũng học theo cách nói ngắt câu giữa chừng như nàng và đương nhiên điều đó đã thành công khiến nữ9 của chúng ta lại lần nữa dời lực chú ý vào cô. Thấy Ánh Tuyết nhìn qua mình, Huyên Huyên cố hút một hơi dài rồi không kiên nể gì mà chữi thẳng thừng vào mặt bạn thân mình :

_" ... ĐÓ LÀ NẾU CẬU NÓI MỘT CÂU DÀI THÌ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÓ GÌ TỐT ". Sao khi nói xong Huyên Huyên lại hít thở thật mạnh để bù lượng không khí đã mất mà không hay biết bên này, khóe môi nàng cũng hơi giật giật. Thở dài một hơi, nàng lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng của mình, nói :

_" Rốt cuộc cậu đến đây có chuyện gì??? "

_ " À!!!  Cậu không nói tới cũng quên mất, tối nay có chuyến hàng quan trọng cần gửi qua Italy, tớ đến để thông báo với cậu là 10:00, tại bến cảng gần đây, chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hàng ". Giọng nói của Huyên Huyên đã thay đổi, không còn giọng giễu cợt mà thay vào đó là giọng trần trọng. Nghe thế cũng đủ biết món hàng này quan trọng như thế nào.

_ " Hiểu "

_ " Vậy thôi tớ về trước đây ". Nói xong thì Huyên Huyên phũ mông đi về nhưng đến giữa sân thì đứng khựng lại vì câu nói lạnh lùng của ai kia truyền từ trong nhà ra.

_"Về nhớ mang tiền đến đây để đền cái cửa nhá!!! "

' Dương Ánh Tuyết, cậu đúng là rất giỏi làm người ta hộc máu!!!! 💢💢💢' nhưng đương nhiên Huyên Huyên chỉ dám nghĩ không dám nói, chạy thật nhanh về nhà. Mà cũng phải thôi, nếu ở đây nữa chắc cô sẽ không đơn giản là hộc máu mà là sẽ vào quan tài nằm luôn chứ chẳng vừa.

____________Ta rất đáng yêu __________

10:00 tối, tại một bến cảng không biết tên...

_ " Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng??? ". Người vừa lên tiếng là Huyên Huyên. Khác với vẻ thường ngày, cô bây giờ có vẻ lạnh lùng hơn.

_ " Vâng!!! ". Những người khác lên tiếng. Bỗng có một tên hớt hả chạy tới:

_" Không xong rồi, cảnh sát đang đến "

_ " Cái gì????  Sao có thể, sao đám cảnh sát đó biết được??? " Huyên Huyên vừa nghe tên kia nói thì trở nên lo lắng.

_ " Phiền phức ". Ánh Tuyết nãy giờ đứng một bên im lặng thì bỗng lên tiếng. Nói xong, nàng đi lên phía trước nhìn Huyên Huyên nói :

_ " Cậu đưa hàng đi, tớ ở lại chặn bọn cảnh sát "

_" Không được, bọn chúng nhiều như thế sao có thể ". Huyên Huyên nghe xong lắc đầu nguầy nguậy.

_ " Hàng quan trọng " * nhíu mày *

_" Nhưng....... " * ngập ngừng *

_ " tớ là đệ nhất sát thủ " * thở dài *

_ "Vậy....... " * ngập ngừng tập 2*

_" Đi nhanh " * nhíu mày đập chai *
Sau khi nói chuyện Huyên Huyên cũng biết cô không đủ khả năng làm thay đổi được cô bạn của mình đành nói:

_" Cậu hãy cẩn thận ". Rồi quay đi.

Khi thuyền đi được một lúc thì tại bến cảng, bọn cảnh sát đã tới.

_" Bọn chúng đâu rồi ".Một tên cảnh sát vừa mới đến nói.

_ " Băng.... Băng Vương " một tên cảnh sát trong số đó nhìn thấy nàng thì lên tiếng

_ " Hửm " Nàng lười biếng nhìn bọn họ.

_ " Băng Vương, ngươi mau đầu hàng đi, một mình ngươi không thể thắng chúng ta đâu ". Tên chỉ huy đoàn cảnh sát này lên tiếng khuyên nhủ.

_ " Phiền " Nàng phung ra một chữ rồi cầm súng bắn chết vài tên trong đám này.
Những tên khác biết không khuyên được nàng nên đều rút súng ra bắn.

30 phút sau

Nàng càng lúc càng không ổn, đúng là một mình không thể thắng, bây giờ vai trái của nàng đã bị thương, cơn đau rát làm nàng khó chịu, cười lạnh, nàng lấy ra một quả bom từ trong áo khoác ra, nói :

_" Kết thúc thôi " rồi ném quả bom xuống, quả bom nổi nổ, tất cả những thứ từ trong bán kính 3m đều bị diệt trừ. Còn nàng thì bị văng xuống biển, có lẽ đây là kết thúc dành cho một thiên tài sa ngã,  nhưng ở một thế giới nào đó, lịch sử về một nữ ninja mạnh nhất từ trước đến nay chỉ mới bắt đầu.

[ ĐN xuyên không]  xuyên vào thế giới Naruto Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ