Chap1

3 0 0
                                    

Lần đầu viết pic, mong mọi người ủng hộ ạ
_________________****____________________
You are my destiny
Chap1
A ha ha ha! Hàn Quốc à! Chị đến với cưng rồi đây (Giữa sân bay tráng lệ incheon bỗng lòi đâu ra một con bé đứng giữa sân bay cười như ma làm khiến mọi người xung quanh khiếp sợ :v ). Đang thao thao bất tuyệt với cả núi kế hoạch trong đầu thì có giọng nói dịu dàng gọi tôi :
-ARMY!!!! Anh nè ^^
-Hiiii anh
-Đưa hành lý đây anh cầm cho. Chưa tìm được chỗ ở thì cứ đến chỗ anh ở ha
- Thế có bất tiện không anh? 
-Không sao đâu. Anh với em thì còn ngại cái gì nữa -anh vừa cười vừa cốc đầu tôi một cái.
À quên, giới thiệu nhân vật đã :
Anh tên là Thiên Ân (25 tuổi ), hàng xóm nhà tôi, là người ân cần, chu đáo, dịu dàng (đúng tuýp người của mị ha ha). Đi du học Hàn Quốc từ năm 18, anh là người giới thiệu  cho mị sang đây :3
_________
-Nào. Đến nhà trọ của anh rồi, vào thôi
-Vâng
Mặc dù đã mặc áo khoác nhưng tôi vẫn chưa thể thích nghi kịp với cái lạnh bên này. Sau khi sắp xếp đồ đạc  xong anh dẫn tôi đi  ăn tối.
-Wao. No quá. Bụng to như bụng cóc rồi( mị  đã tranh thủ ăn hết mấy món đặc sản mà hồi bên VN ao ước rồi. Mua ha ha :v )
Ăn xong. Tôi với anh đi dạo trên con đường đầy tuyết rơi. Màu trắng bao phủ khắp cảnh vật. Thật lãng mạn. Cứ như ngôn tình ấy  (tiếc rằng anh ấy không phải ny tui =.='). Đi về gần đến nhà trọ thì anh nhớ ra để quên cái mũ ở quán nên giặn mị  về trước. Tôi vừa đi vừa nghịch tuyết, tâm trạng lúc này đang rất thoải mái thì bỗng nhiên:Bịch!. Cái gì đó va vào    nên mị bị ngã. Tôi ngóc đầu lên nhìn thì thấy một tên mặc cả cây đen, đội mũ, bịt khẩu trang kín mít, nhìn như phiến quân IS. Hắn  cũng   quay ra nhìn tôi rồi xì xì xồ xồ cái gì đó
- Ngưng sủa. I don't hiểu =.='
-Ế?  -Hắn ngạc nhiên. Chắc không hiểu. Mà không hiểu là phải :3
Tôi với hắn đang thi nhau hét thì nghe thấy tiếng người chạy, mị không kịp phản ứng thì hắn đứng dậy, kéo mị lên, đẩy vào góc tường - (vâng. Tôi vẫn mơ sẽ có một ngày soái ca thể hiện t/c với tôi như thế này. Ai ngờ là trời cao lại ném cho tôi tên biến thái này -_-).  Tưởng hắn định dở trò cướp sắc nên tôi định kêu lên nhưng hắn đã kịp lấy tay bịt  miệng tôi lại. Đám người đó chạy đến, nhìn trang phục thì có vẻ là nữ sinh cấp 3. Vừa chạy vừa gầm lên oppa- khiếp! Nghe thấy gớm =. =. Bọn họ dừng lại, hình như là đang đuổi theo ai mà bị mất phương hướng, bọn họ nhìn xung quanh và phát hiện ra bọn tôi. Thấy vậy, hắn ghé sát mặt lại gần và..... môi chạm khẩu trang. Vâng! Môi 2 đứa chỉ cách nhau một lớp khẩu trang của hắn. Tôi đơ toàn tập. Mấy thím kia nhìn thấy thế thì quay sang bàn tán cái gì đó rồi đi thẳng. Họ vừa đi, hắn lập tức buông tôi ra rồi lại lảm nhảm mấy câu tiếng Hàn với tôi =. =. Tôi nghe được mỗi câu cảm ơn  (cái này là do xem phim nhiều nên biết ). Nói rồi, tên biến thái liền chạy đi, có  vẻ rất vội vã. Chắc  là vừa rồi hắn định bảo tôi đóng giả làm tình nhân  để đánh lạc hướng mấy thím kia. Hắn đi rồi mà tim mị vẫn còn đập nhanh vì sợ.  Tôi cúi xuống nhặt điện thoại vừa nãy đánh rơi thì phát hiện ra cái hoa tay bên cạnh. Tôi nhặt lên nhìn. Thấy nó cũng đẹp nên.... cho luôn vào trong túi  (nhặt được của rơi đồng thời đút túi. Ha ha :v ). Tôi ra về với tốc độ ánh sáng để tránh lại gặp phải biến thái.
____________
Cạch! Tôi mở của nhà trọ. Hình như Thiên Ân chưa về.
-Mặc kệ đi. Lên giường ngủ đã
Sau khi viết giấy để bàn cho anh thì tôi nhanh chóng chốt cửa phòng và lăn ra ngủ như chết
_____________
Bầu trời đầy sao sáng,  em và anh đã gặp nhau. Đó là định mệnh....

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

You are my destinyWhere stories live. Discover now