Thế là tất cả mọi người chỉ kịp lấy theo 1 vài thứ cần thiết rồi bỏ đi. Nhưng chỉ đc 1 đoạn, Nara dừng lại. Mọi người rất đổi ngạc nhiên. Bỗng dưng cô nàng chạy về, anh chàng liền hét to:
_Cô nghĩ gì mà quay về vậy, nguy hiểm lắm!
_Còn bọn thú vật, tôi không muốn chúng gặp nguy hiểm. - Nara quay lại nhìn và nói
Anh chàng người lạ cũng tất tốc chạy theo và kêu mọi người cứ việc đi thẳng và đến 1 cái hang thì đi vào. Nói rồi anh chàng ấy cũng đuổi theo Nara.
_Nè, các em chạy về phía bờ suối đi. Ở đó có nhiều hang rộng các em có thể trốn ở đó. Dù gì ở đó cũng có cái ăn đó. Tự bảo vệ mình nhé. - Nara chạy về nhà và lập tức dặn dò các con vật
Vừa dứt lời bọn thú chạy đi ngay. Anh chàng ấy cũng vừa tới, vỗ vai Nara:
_Cô cũng tốt bụng quá nhỉ!
_Nè, tôi không có biết anh đâu. Đừng có tự tiện vỗ vai người ta.
Anh chàng ấy cười phá lên. Bỗng ~ có tiếng động lớn vang lên. Anh chàng sững người kéo Nara chạy đi và nấp vào 1 bụi cây gần đó. Anh chàng hốt hoảng:
_Chết mất, Vestian đến sớm hơn tôi dự tính. Chúng ta chạy không kịp nữa đâu, tạm thời cứ ở đây. Có gì chúng ta sẽ tính sau.
Nara ngớ người, bảo:
_Ấy nè nè, anh là ai mà biết đc mấy việc này vậy? Còn gia đình tôi có an toàn ko?
_Gia đình cô an toàn rồi, tôi là Thorn Dafvages. Tôi đc giữ sứ mệnh tiêu diệt Vestian - Kẻ nuôi rồng. Đang trên đường thì bị hắn phát hiện và đuổi theo. Chạy đến đây gặp gia đình cô nên tôi đành...
_Hả? Vậy là tại anh nên Vestian mới đuổi đến đây. Thật là...
Rầm...Rầm - tiếng chân nặng nề của con rồng mà tên Vestian cưỡi bỗng bước tới. Hắn tìm kiếm xung quanh khu nhà của Nara, không thấy gì. Hắn liền cho con rồng phun lửa thiêu hủy hết nơi đây. Ngọn lửa bùng lên và tới chỗ của Nara. Cô nàng bỏ chạy, tên Vestian thấy, hắn lập tức đuổi theo. Thấy vậy, Thorn liền leo ra, chắn đường Vestian. Tên Vestian liền cười phá lên trong bộ dạng ghê rợn:
_Haha! Cuối cùng ngươi cũng ló dạng. Chẳng vui gì nhỉ, ngươi tìm đc thêm 1 đứa có sứ mệnh tiêu diệt ta rồi. Hay...để ta tiêu diệt bọn bây trước nhỉ!
Dứt lời con rồng bắt lấy Thorn, anh chàng cố vùng vẩy nhưng không thể thoát ra đc. Những cái móng vuốt nhọn hoắt của con rồng bấu chặt vào người Thorn, máu rỉ ra. Qúa đau đớn, Thorn thét lên. Nara nhìn thấy, cô nàng loay hoay tìm kiếm cái gì đó thật nhọn thì sực nhớ đến cây kiếm mà cha để trong nhà phòng khi có việc mà lúc nãy quên mang theo. Thế là Nara chạy vào nhà, lấy cây kiếm ra, đc thế cô nàng phóng tới chém vào mắt của con rồng. Nó đau nên buông tay ra, Thorn té xuống. Nara đỡ Thorn dậy và đưa Thorn cùng chạy trốn. Vestian tức giận đuổi theo, con rồng vừa đi vừa phun lửa. Thấy thế, Nara nghĩ thế nào nó cũng sẽ đuổi theo ta đến cùng , không chừng ngọn lửa của nó sẽ tiêu hủy hết nơi đây. Nara dừng lại, để Thorn xuống. Nàng nghĩ chi bằng...
_Vestian! Tại sao ngươi phải đuổi theo ta?
_Cái gì, đuổi theo sao? Ta phải giết chết 2 ngươi, các ngươi có sứ mệnh tiêu diệt ta hả? Chỉ với sức của 2 ngươi chả làm gì đc đâu. - Nói rồi Vestian phá lên cười.
_Làm sao ngươi biết ta đc giao sứ mệnh đó?
_Nhìn xem, dưới bàn tay có gì? Chẳng phải là dấu ấn đó sao?
Nara lật bàn tay mình lên, và thốt lên bất ngờ:
_Ơ, lúc trước làm gì có. Tại sao ta không biết điều này?
_Vậy thì bây giờ ngươi biết rồi đó. Để ta chơi với ngươi 1 chút xem ngươi có bản lĩnh thế nào.
Hắn vung đòn từ cây quyền trượng của mình. Làm Nara bị thương. Hắn cho con rồng dùng đuôi đẩy Nara té ra xa. Nara trường dậy, cầm lấy cây kiếm và đánh với con rồng. Cô nàng lách nhanh như chớp, né đc hết các đòn của con rồng. Chờ con rồng sơ ý, cô nàng leo lên lưng nó và găm cây kiếm xuống. Con rồng thét lên, rồi ngả quỵ. Vestian sững người:
_Ngươi cũng giỏi đó. Nhất định ta sẽ gặp lại ngươi và cho ngươi nếm lại nỗi đau đó.
Thế là Vestian biến mất, Nara quay lại đỡ Thorn và hỏi:
_Không sao chứ?
_Không sao. Cô cũng giỏi quá nhỉ. Võ nghệ của cô cũng khá lắm!
_Là cha tôi dạy tôi đó. Sao hắn biết tôi đc giao sứ mệnh như anh?
_Là vì cô vừa đc giao sứ mệnh đó.
_Từ đâu?
Hết chap 2