[Hoseok]

127 23 1
                                    

Anh lên Seoul rồi.

Chiều hôm qua

Ngày hôm nay

Tưởng gần mà rất xa.

Chiều hôm qua. Anh chở em đi trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Vì tuyết mà chiếc xe xóc lên. Dù anh rất mệt nhưng vẫn hỏi em có sao không và dặn dò bám chắc lấy anh. Bàn tay bé nhỏ của em nắm lấy gấu áo anh làm nó nhăn nhúm. Em khẽ dụi mặt vào lưng anh, hít hà mùi hương của tách Capucchino còn ám lại. Anh mỉm cười đạp xe qua hàng cây đầy tuyết, lúc lắc cái đầu trắng xoá. Áo anh thấm nước ướt nhẹp. Sợ anh lạnh, em ôm chặt anh. Anh có nhớ không?

Anh nói với em. Anh xoa mái đầu bù xù của em và nói anh sẽ rời khỏi nơi này. Em chết lặng, bàn tay buông thõng khỏi gấu áo. Em ước gì khoảnh khắc ấy thời gian ngừng lại. Lần đầu tiên trong đời em ghét Seoul. Nó có gì hấp dẫn hơn em? Chỉ với máy móc và những toà nhà đông đúc đã lôi kéo Namjoon của em đến đó, bỏ em chơi vơi một mình.

Sáng hôm nay.

Em qua nhà anh như thường lệ, hai mắt đỏ au vì khóc. Anh xót xa hôn nhẹ lên mi mắt của em. Có thể đó là nụ hôn cuối, em không biết... lỡ như anh không trở lại đây, em sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấm áp chở em bằng chiếc xe cũ kĩ, ôm em mỗi khi trời lạnh, hôn em mỗi khi em buồn và nói chuyện với em khi em nặng trĩu tâm sự như bây giờ.

Anh bước nhẹ ra ga tàu, em thấy những bông tuyết xinh đẹp kia nhẹ nhàng luồn lách qua những tán cây và đậu xuống vai anh. Giá mà em là bông tuyết kia, em sẽ bay theo anh trong tiết trời lạnh giá ở Seoul, cùng anh đi đến bất cứ đâu, chỉ để được ở cạnh anh và chắc chắn rằng anh ổn. Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã không níu anh lại.

Anh chầm chậm bước qua cửa soát vé. Anh ngoảnh đầu lại và phát hiện ra ánh mắt tiếc nuối của em. Em thấy mặt anh chùng xuống. Anh đặt chân lên bậc thang ấy, quay lại giơ tay chào em và nói.

"Anh xin lỗi"

Kim Namjoon là đồ ngốc, giá như anh đừng làm thế thì em đã bớt lưu luyến. Trong nỗi sợ hãi và tiếc nuối sau khi anh nói, em đuổi theo đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, nước mắt giàn giụa.

"Kim Namjoon, em ghét anh, ghét cả Seoul nữa"

Em gào lên tuyệt vọng, anh ái ngại nhìn em qua cửa sổ đoàn tàu. Mọi người nhìn em bằng ánh mắt buồn bã. Em quỳ gục xuống sàn ga, nhìn theo bóng đoàn tàu xa dần...

Em trở về trong trời mưa tuyết, lạnh thật đấy. Nhưng làm sao lạnh bằng trái tim em lúc này. Anh nhẫn tâm cào rách một mảng rồi Kim Namjoon. Anh tìm đi, tìm xem trên tim em còn chỗ nào lành lặn... rồi rạch nốt đi.

Đừng khóc.

Em phải tự nói với mình câu này bao nhiêu lần nữa đây.

Nhìn theo con đường trải đầy tuyết trắng, chiếc khăn của em thấm ướt nước mắt. Em đi một mình. Không có xe đạp, không có hàng cây.

Không có anh.

[NamSeok] Ga Tàu Chia LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ