[Namjoon]

52 15 2
                                    

Hoseok, tính đến nay cũng đã tròn hai tháng chúng ta xa nhau. Mùa đông ở Seoul lạnh lắm, thấm vào tận xương tuỷ, cũng có tuyết, nhưng không đẹp bằng con đường chúng ta cùng nhau đi suốt bảy năm. Bàn tay anh mỗi khi phải đi bộ ngoài trời đều tê rần buốt lạnh, vậy mà em lại chẳng ở đây để nắm tay anh.

Namjoon này nhớ em, nhớ nhiều lắm... Nhớ mái tóc nâu hạt dẻ phảng phất mùi nắng của em, nhớ bàn tay mũm mĩm bé nhỏ của em, nhớ đôi mắt long lanh tựa sao trời của em, nhớ cả nụ cười tràn ngập hy vọng đó nữa.

Hoseok, em còn nhớ cái ngày mà anh rủ em trốn mẹ để hai đứa cùng đi ăn mì tương đen không? Anh nhớ vẻ mặt phập phồng sợ hãi của em khi đứng trước cửa nhà, bàn tay trẳng trẻo ấy níu lấy tay áo anh thật chặt mà run rẩy. Mẹ em là người rất nghiêm khắc, nếu phát hiện con bỏ học đi chơi, sẽ không nương tay đánh đòn thật đau. Lần ấy, anh xót xa nhìn em bị đánh mà lòng nhói lên từng đợt. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã yêu em nhiều đến nhường nào.

Khi lên Seoul rồi, vẫn có tuyết, vẫn có mì tương đen, nhưng lại không có em. Mỗi lần anh nhìn người bạn của anh trước mặt mà nhớ đến em, vị mì trở nên đắng ngắt mà chẳng nuốt nổi. Anh muốn Hoseok ngồi đó, muốn thấy em ăn sì sụp, muốn thấy hai má của em phồng lên đáng yêu như con hamster mỗi khi ăn vậy. Nhưng điều ước là điều ước, anh biết nhà Hoseok chẳng khá giả gì, em không bao giờ mơ đến một chiếc vé tàu đắt đỏ để lên thăm anh cả. Tiền bạc và khoảng cách bỗng chốc trở thành trở ngại của hai ta.

Anh nhớ nơi ga tàu mà anh đã rời khỏi quê hương chúng ta, với hàng ghế chờ lạnh toát và những cánh cửa soát vé vắng tanh mỗi đêm. Anh biết em đêm nào cũng ra ga tàu gửi fax cho anh, anh đều nhận được, nhưng anh thậm chí còn không thể trả lời em. Anh hèn nhát, anh yếu đuối, anh không có đủ can đảm đứng trước những dòng thư tha thiết của em.

"Kim Namjoon, em ghét anh, ghét cả Seoul nữa!"

Anh còn nhớ rõ câu nói ấy, nó như một nhát dao rạch một đường thật sâu vào trái tim anh vậy. Lần đầu tiên trong mười lăm năm, em nói ghét anh. Nhìn em khóc lúc ấy, anh thực muốn nhảy ngay xuống tàu để dỗ dành, để lau đi dòng nước mắt ấy. Nhưng anh lại chùn chân, anh lại sợ hãi, anh sợ em sẽ bỏ anh, anh sợ em sẽ ghét anh.

Ồ Hoseok, không có anh em vẫn sống tốt, nhưng anh thì khác đấy. Bây giờ anh đang khóc này, nhưng em có thể ở đây để lau nước mắt cho anh không?

Khi anh nhìn vào khoảng không lập loà ánh đèn ngoài cửa sổ, chợt lại nhớ em nhiều hơn rồi...

_
17.3.2018
Kim Namjoon, người thương của em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamSeok] Ga Tàu Chia LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ