Thấm thoát cũng đã 1 tháng trôi qua...Những cơn gió đông lạnh buốt xen qua kẽ lá, nhẹ nhàng bay trên những con phố vắng vẻ. Tôi ngồi nhâm nhi ly cà phê cùng mấy đứa bạn, chợt có tin nhắn gửi đến :
*Mạc Hiển : HẸN EM 7H TẠI NHÀ HÀNG ROSE *
Trời ơi, tôi dường như không tin vào chính mắt mình trước dòng tin nhắn ngắn ngủn của Mạc Hiển. Đã 31 ngày, tôi và anh ấy không liên lạc với nhau, thậm chí tôi còn không có chút tin tức gì của Mạc Hiển.
Trở về nhà với một tâm trạng lo lắng cực độ. Sao anh ta lại hẹn tôi nhỉ ? Có chuyện gì cần nói sao ? Anh ta bỏ rơi tôi cũng 1 tháng rồi đấy...Vậy mà tin nhắn gửi cho tôi không phải là lời xin lỗi hay mong tôi tha thứ mà chỉ là một lời hẹn chọn vẹn 7 từ. Thôi mặc kệ...Đến đó rồi sẽ rõ.
Như đã hẹn, 7h tối hôm đó tôi tới nhà hàng Rose. Vẫn là hình bóng ấy, tấm lưng ấy, mái tóc ấy...nhưng bên cạnh anh ta là một cô gái, cách Mạc Hiển đối xử với cô ta như cách anh ấy đối xử với tôi vậy. Nghĩ thôi cũng đau lòng, nhưng chắc có lẽ do tôi nghĩ quá nhiều thôi....
Tôi đi nhẹ nhàng tới bàn ăn đó và ngồi xuống đối diện họ.
- Xin giới thiệu đây là Trương Kiều Hoa - bạn gái mới của anh, con gái thừa kế của tập đoàn PK...Xin lỗi em vì những tháng ngày qua đã để em đợi, chúng ta nên dừng lại em à. - Mạc Hiển nói.
"Sao cơ ?! Anh ta đá tôi sao ? Thật quá đáng !" - Khi ấy, tôi chỉ muốn nói thẳng mặt anh ta những lời này. Nhưng cũng là danh dự của một cô con gái kế thừa công ty mỹ phẩm nổi tiếng như tôi trước mặt hắn và người đàn bà đánh ghét bên cạnh, nên tôi chỉ lẳng lặng đứng dậy :
- Chào cô...Chào anh. Giới thiệu luôn, tôi tên là Hạ Vy !
- Tôi cũng đã nghe Mạc Hiển nói về cô...Tôi rất tiếc cho một cô gái xinh đẹp như cô đây. Nhưng người anh ấy yêu là tôi, chứ không phải cô.
- Ồ vậy sao... Tôi đây thì chưa từng thấy Mạc Hiển nhắc đến Kiều tiểu thư trước mặt mình... Thôi, hai người ở lại vui vẻ nhé, tôi có việc bận nên về trước.
Nói xong, tôi bỏ đi. Trái tim tôi dường như đang rỉ máu trước khoảnh khắc lúc này. Dù rất đau, tôi vẫn cố gắng chịu đựng, không thể hạ mình trước một thứ đàn ông vô liêm sỉ như hắn ta được...
Nhưng không hiểu sao, ra đến cửa nhà hàng, tôi khóc như một đứa trẻ. Tôi mệt rã rời bắt taxi và đi về nhà...
_END CHAP 2_
BẠN ĐANG ĐỌC
5 năm đợi chờ
RomanceLiệu ta có thể vượt xa hơn cái mối quan hệ chỉ đơn thuần là Bạn thân ?