Chap 1

537 49 12
                                    

Aomine nhìn người đàn ông trước mặt ; chặt lưỡi :

- Gì đây ông già ? Ông bảo tái hôn là như thế nào ?

- Ăn nói cho cẩn thận , cái thằng nhóc hỗn nào này ! _ Người đàn ông với nước da rám nắng khỏe mạnh , cùng đôi mắt hẹp dài sắc sảo khẽ nheo mắt lại , gằn giọng _ Lo mà chỉnh đốn lại cách hành xử của mày đi , khéo nhà bên ấy lại cười cho thúi mũi bố mày bây giờ !

- Tsk , làm như tôi quan tâm ấy _ Aomine chống quả bóng rổ trong tay xuống đất , rồi thản nhiên ngồi lên , nhướn đôi mắt tương tự ba mình đến tám phần , chỉ là có phần ngạo mạn và lạnh lùng lên nhìn vào khuôn mặt già nua trước mắt , nhướn nhẹ mày vẻ nghi vấn _ Và tôi nghe nhầm đấy à ? Nhà bên đấy là NAM hả ?

Ông Aomine khoanh tay , tuổi tác đã tứ tuần của ông không khiến những cơ bắp rắn chắc trên tay ông nhũn nhão ra tẹo nào , vẫn khỏe khoắn và tràn đầy sức mạnh , người ta chẳng thể đoán được tuổi của ông nếu chỉ nhìn vào những bắp tay rắn chắc và lực lưỡng kia , thế nhưng ai cũng có thể nhận ra ông đã già rồi khi nhìn vào đuôi mắt đã nhăn nheo vì tuổi tác lúc bấy giờ đang nhăn lại của ông :

- Ý kiến gì thằng ôn con ? Ta thích ông ấy thì cưới thôi , hôm nay ta gọi mày ra đây là để thông báo và cũng để răn đe : Tao sắp cưới ông Taiga và khôn hồn đừng làm trò mất danh dự nào dọa ông ấy và con trai của ông ấy , rõ chưa ?

Aomine giật giật mày : " Còn có thêm một đứa con à , rắc rối !"

- À mà còn nữa , lát nữa hai người họ sẽ đến đây ăn cơm tối vài lúc 6h , lo mà chuẩn bị trước 5h30 đi _ Ông Aomine nói , vẻ hầm hừ dọa nạt , rồi bỏ đi . Thế nhưng , Aomine vẫn nhận ra, khóe môi khẽ nhếch vẻ háo hức và đợi chờ kia của ba mình rõ ràng đến như thế nào . Và hắn chợt nghĩ : " Đã lâu rồi từ khi mẹ hắn mất vì tai nạn , ba đã không vui như thế " . Và dù rằng mối quan hệ giữa hắn và ba chẳng có tẹo nào tốt đẹp lên kể từ cái chết của mẹ hắn ngày ấy , thế nhưng hắn vẫn , một chút thôi , mừng vì ba hạnh phúc .

Dù gì trước khi hai người kia tới , hắn vẫn còn chút thời gian cho một trận 1 on 1 trên phố , dại gì mà phải bó chân ở nhà chứ ! Nghĩ vậy hắn liền cắp theo trái bóng rổ , tìm đến nơi mình thường hay lui tới , nơi có mái tóc đỏ quen thuộc hay thách đấu hắn , và hắn đã sẵn sàng để đánh bại cậu ta lần thứ 32 rồi !

===*==

# Tại sân bóng rổ

- Yo Aomine ! _ Một mái tóc đỏ đậm màu pha chút đen đã đẫm mồ hôi nên bết xuống hơn thường ngày quay lại , và cái vòng cùng nhẫn trên cổ cậu ta lấp lánh dưới ánh mặt trời trông thật chói mắt như thường lệ . Đó là Kagami , một kẻ cuồng bóng rổ và có bản năng hoang dại nhất mà Aomine từng gặp . Cũng là người khiến hắn cảm thấy bóng rổ thật thú vị trở lại sau từng ấy năm chơi bóng rổ một cách thật vật vờ trước đó . Aomine tự thêm vào trong vô thức . Mà hắn cũng chẳng nhận ra rằng suy nghĩ này trong mình ám muội ra sao ...

- Gì đấy Kagami ; mày dám chơi trước khi tao tới sao , tốn sức như thế rồi thì tao sẽ dễ dàng đánh bại mày mất ; chả vui tí nào _ Aomine nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại bên má Kagami ; châm chọc .

Kagami kéo áo lên quẹt vội những giọt mồ hôi kia, ánh mắt rực lửa :

- Nói nhăng cuội gì đấy tên kia, ngon thì nhào vô , tao chấp hết !

Thế là mở đầu cho một trận one on one tóe khói . Và kết quả , có chút phũ phàng , nhưng không khác thường lệ lắm ; nghiêng về phía Aomine .

- Chết tiệt _ Kagami chống gối thở dốc _ Trận thứ 33 tao sẽ đánh bại mày , nhớ đấy !

Aomine cười đắc thắng , nhân lúc Kagami cúi xuống thở dốc lấy lại sức thì tiến tới vò đầu cậu chàng tóc đỏ , khiến mái tóc đỏ rối bời vô trật tự . Xúc cảm trên tay thật không tệ , rất thoải mái . Có lẽ hắn sẽ lại có khao khát muốn chiến thắng chỉ vì những khoảnh khắc được vò đầu anh như thế này mất thôi.

Kagami khó chịu gạt phăng bàn tay to lớn của hắn ra , ho nhẹ :

- Khụ... nóng , đừng đụng vô tao ...

Vừa lúc đó , anh nhận ra điện thoại bên hông mình rung lên liên hồi . Hóa ra đã đến giờ rồi . Anh còn muốn chơi thêm chút nữa mà . Thật là !

- Tao muốn phục thù lắm chớ , cơ mà giờ tao có việc rồi , hẹn mày hôm khác vậy . Đi trước !

Lời từ biệt ngắn ngọn , mà người đi cũng nhanh chóng . Aomine thật chẳng biết lý giải cảm giác trống rỗng và hụt hẫng trong lồng ngực mình như thế nào sao cho phải nữa . Thật kì lạ ...

Điện thoại hắn cất trong túi đột ngột vang lên , hóa ra là bố già gọi . Hắn không cần bắt máy của có thể biết rõ mục đích ba hắn gọi tới , bèn vừa bắt máy vừa thu dọn đồ đi về .

- Gì ?

- Gì cái gì mà gì ?? Tao dặn mày trước 5h30 chuẩn bị mà ??? Bây giờ 5h30 rồi mà vẫn chưa thấy đâu là sao hả ???

- Đang về đang về , khỏi nóng , vậy nha

- Nè ...

Nữa câu còn lại của ông Aomine còn chưa kịp thốt lên đã bị Aomine nhỏ này cúp máy cái rụp mất rồi .

===*====

Aomine's house

Sau khi đã tắm rửa và thay đồ tử tế xong xuôi , giờ đây Kagami đang vận một thân quần áo lịch thiệp . Áo phông bên ngoài là áo len cùng với quần bò , trông tùy ý lẫn có chút bụi bặm , nhưng vẫn toát lên một vẻ phóng khoáng bất ngờ , nhất là khi đi với nước da tối màu khỏe mạnh cũng khuôn mặt nam tính trong từng hơi thở thì quả thật khí chất không ngờ .

Xong xuôi , hắn bước xuống lầu ; đứng bên cạnh ba mình để đón chào vị " khách quý" của ngày hôm nay : Aomine's " phụ nhân" tương lai và người anh em tương lai !

Mọi thứ đều sẽ bình thường , nếu hắn không bất ngờ bắt gặp mái tóc đỏ quen thuộc ; đôi mắt quen thuộc và cả cái bóng dáng quen thuộc đó .

Thật ra chẳng phải mỗi hắn bất ngờ đâu , bên đây Kagami cũng đang bất ngờ y như vậy .

Hai ngươi đứng sững lại như trời trồng cả phút trước khi bùng nổ :

- LÀ CẬU SAO ???? AOMINE / KAGAMI ????

> END CHAP 1<




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic AoKaga] : Brothers pros and consNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ