#5

2 0 0
                                    

Thanh xuân- bạn bè- trường học- và cậu
Đó luôn là những từ ngữ đi kèm vs nhau trong cuộc sống của tôi thường ngày.
Trong một ngày nắng đẹp, tôi gặp cậu- chàng trai nước da trắng hồng, đôi mắt một mí, khi cười trông rất dễ thương. Lúc đó tôi đã cảm nhận đc câu chính là ng đó, ng mà tôi đã tìm kiếm bấy lây nay.
Một lần nữa, tôi gặp lại cậu: Đó là khi bắt đầu năm học mới. Tôi đã rất ngỡ ngàng nhưng lúc đấy chỉ có một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi: Tất cả chỉ là sự tình cờ thôi, m đừng hiểu lầm!
Nhưng sao cái sự tình cờ ấy cứ lặp đi lặp lại hoài. Tôi ngồi bàn 6 dãy ngoài, cậu lập tức sẽ ngồi bàn 7 dãy ngoài, tôi ngồi bàn 3 dãy trong, cậu cũng sẽ ngồi bàn 4 dãy trong. Cứ như vậy, ko sớm thì muộn khi thì lại tôi chuyển đến trên cậu, khi thì là cậu chuyển đến sau tôi. Nó cứ như vậy, nhiều đến nỗi lũ bn tôi còn trêu rằng: Bọn m có duyên thật đấy, sao ko ngồi cạnh nhau luôn đi cho đỡ phải chuyển theo nhau
Lúc đấy tôi chỉ bt cười trừ nhìn về phía cậu
Và lời nói của bọn nó thật hiệu nghiệm, tôi và cậu đã ngồi cạnh nhau nhưng chỉ trong 1 thời gian ngắn. Thật sự rất ngắn. Và sau khi chuyển chỗ, tôi vừa thấy may lại thấy xui: may vì bây h mỗi sáng đến lp tim của tôi ko phải đập mạnh như vậy. Mắt của tôi ko phải dán chặt vào gương mặt cậu. Não tôi ko cần phải suy nghĩ làm sao để bắt chuyện vs cậu, để vô ý chạm vào nhau dù chỉ là thoáng qua. Còn xui vì bây h mỗi sáng đến lp tôi ko đc nhìn thấy khuôn mặt đó mỉm cười nhìn tôi và nói " Hi!". Xui vì trong giờ học tôi ko thể ngắm cậu liên tục đc. Và cái xui nhất chính là khoảng cách giữa tôi và cậu lại dần xa thêm...

My lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ