8

97 0 0
                                    

 

 

 

Lúc này mới nhớ tới tay phải bị gãy xương ngón tay, vì vậy Thịnh Mẫn lại theo bản năng muốn nâng Hách Tể, kết quả bị ngăn cản lần nữa.

 

 

 

"Tay này còn đang truyền nước." Lần thứ hai bất đắc dĩ đè lại tay kia, trên cơ bản cơn tức đã bị hai lần bất đắc dĩ mài nhẵn bóng. Khuê Hiền giơ tay thay Thịnh Mẫn có hai tay "không tiện" sờ đầu, ừ, xúc cảm vẫn tốt như vậy.

 

 

 

Thiệt là quỷ dị... Thịnh Mẫn một bên hưởng thụ đối phương thay mình làm hành động sờ đầu, một bên tự hỏi, người này tại sao tới đây?

 

 

 

"Ừm, sao anh lại đến?" Cậu ngẩng đầu hỏi, "Anh ngồi xuống được không, ngẩng đầu nhìn anh mỏi cổ."

 

 

 

Khuê Hiền chọn vị trí phía bên Hách Tể Thịnh Mẫn ngồi xuống, "Không phải em gọi điện thoại

 cho anh à?"

 

 

 

"Tôi chỉ là vì di động bị hư, sợ mọi người chờ sốt ruột nên mới mượn điện thoại nói một tiếng với anh, sao anh lại tới đây?"

 

 

 

"Hỏi em làm sao vậy, em nói bị thương đang ở bệnh viện, chẳng hề nói nguyên nhân. Anh có thể không tới đây xem được à?"

 

 

 

"Ờm, chỉ là không muốn anh lo lắng thôi..."

 

 

 

"Vậy em cần gì phải nói mình bị thương? Cái này không phải khiến người khác lo lắng à?"

 

 

 

"Ủy khuất kể khổ không được sao..." Thịnh Mẫn con mắt láo liên, "Đâu có kêu anh qua đây..."

 

 

 

"Vậy em còn nói địa chỉ bệnh viện rõ ràng cho anh làm gì?"

 

 

 

Cao thủ không cô đơn KMWhere stories live. Discover now