Cô lê bước chân nặng nề ra khỏi cái công ty thứ 11 mà cô đã nộp hồ sơ xin việc ,vì khả năng nói tiếng anh của cô quá kém và sức khoẻ của cô không được tốt, nên các công ty đã không chọn cô vào làm với chức vụ là "giao tiếp".
Ai bảo lúc còn học đại học cô đã thích vào làm chô giao tiếp mà lại không quan trọng việc cần học tiếng anh cơ chứ.Cô bắt đầu cảm thấy chán nản với cái việc không có việc làm như thế này lắm rồi..Cô cảm thấy chán nản, mệt mỏi.... và cô cảm thấy một khoảng trống thật lớn..thật lớn khi không còn sự tồn tại của anh ở bên cạnh.Cô sải bước từ từ, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những tán lá cây hai bên con đường cô đang đi cũng đang dần đắm mình vào hoàng hôn tĩnh lặng.
Cô bắt đầu cảm thấy người mình đang lạnh lên, cô đi vào một cửa hàng 24h gần đó , rảo bước một vòng xung quanh rồi cô đặt lên quầy tính tiền, hai hộp mì, hai hộp sữa tươi. Nhìn lên cậu con trai đang bán hàng,khẽ nói :
"Tính tiền giùm tôi những thứ này"
Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, ấm áp như cơn gió mùa xuân của nắng sớm. Cậu con trai ấy bỗng chốc đang hì hục tính tiền thì cũng phải ngước lên nhìn xem người con gái có giọng nói ấm áp như gió mùa xuân ấy . Người con gái ấy có một gương mặt thât la thanh tú. Giọng nói ấy đã làm xiêu lòng cậu con trai ở quầy tính tiền va cả những con người có trong cửa hàng lúc bấy h.Sau khi đã thanh toán xong .Cô lại rạo bước một mình trên đường...cho đến khi đi đến một ngôi nhà nhỏ... có màu trắng , nhưng đã bị phai đi một chút nào đó, cùng với cái mái ngói được lợp một màu nâu nhạt . Nhìn sơ qua thì có vẻ chẳng quá sang trọng nhưng cũng chẳng quá tầm thường. Đó là căn nhà nhỏ của cô và người bạn cô cho là thân nhất trong khoảng thời gian này của mình.....
"Argg"
Cô lại cảm thấy người mình lạnh đi, sau khi bước ra cửa hành kia. Kéo đến cùng với cơn lạnh là một cơn đau đầu..cô cảm nhận như mình bị hàng ngàn mũi kim đâm vào đó nhưng....cô cảm thấy nơi tim cô cũng bị hàng ngàn, hàng vạn mũi kim cũng nhắm ngay hồng tâm mà đâm vào và ở yên trog đấy như cách mà anh ra đi để lại cô một mình với những nỗi đau ấy.Một tay đang xách túi đồ càng lúc càng nặng đi rồi từ từ tuột khỏi tay cô kèm theo đó là tệp hồ sơ của cô, tất cả đều rơi xuống đất . Hai tay cô đưa lên ôm lấy cái đầu đang đau nhức ấy rồi khuỵ xuống đất....mắt cô mờ đi... chẳng còn thấy gì nữa.. ngoài cái tên trên tệp hồ sơ kia và ai đó đang gọi tên mình rất nhiều lần....cô cảm thấy mình nhẹ tênh... như là cô đang bay lên .. đã có ai đó.. ai đó rất quen thuộc nhấc bổng cô lên, nhưng cô chẳng thấy gì cả..chỉ nhớ được tiếng kêu cuối cùng trong đầu cô là
"Huân Thảo Y cậu bị sao vậy..".