"ha... ha..thôi em thua, em thua không chơi nữa, không chơi nữa"
"Sao hả chịu thua rồi sao. Sau này có còn dám nói năng như thế với anh nữa
không hả.?""Phải còn chứ"
.
.
"Arggg"
" Nữa này nữa này"
Mỗi một chữ nữa này của anh đều chọt vào bụng Thảo Y khiến cô không thể nào ngừng cười được."Thôi em thua thiêt rồi, không dám nữa không dám nữa mà. "
Vừa nói cô vừa tỏ ra vẻ phụng phịu cùng với giọng nói ấm áp ấy khiến cho anh mêm lòng mà tha cho cô..!|
|
Thảo Y mở mắt ra...thầm cười nhẹ.Thầm nghỉ"mình lại nghĩ đến anh rồi" nụ cười thật cô đơn, nụ cười khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc đến nỗi không thấy được nỗi buồn sâu thẩm bên trong của cô.
Cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xoá. Phía bên mép giường là Tư Di.. đúng đó là Tư Di.. là Doãn Tư Di người bạn thân của cô.Cô cũng đã ngủ mất rồi.
Chắc là lại lo lắng cho mình rồi quá sức đây mà... lại ư.. à thì là Thảo Y đã nhập viện rất nhiều lần rồi... nhiều còn hơn là về nhà vậy đó."Um..huhm"
"Dậy rồi đấy à"
"Huh, Tiểu Y, cậu có sao không đấy cậu vẫn chưa khoẻ hẳn đâu, tiếp tục ngủ đi! "
"Mình không sao mà"
"Sao trăng cái gì, tối hôm qua mà tớ không đi ra dục rác , và không có cái cậu thanh niên gì đó là chắc cậu không nằm ở đây dưỡng sức đâu nhỉ?"
"Hì:3 , mình thật sự không sao mà, mà cậu thanh niên gì đó là ai vậy ..?"
Cô tò mò hỏi Tư Di về cậu thanh niên gì đấy ."Mình cũng không biết nữa , nhưng mà cậu ta đã bế cậu chạy rất nhanh đến bệnh viện đó ..! "
"Là ai nhỉ..?"
Cửa phòng tự nhiên bật ra
Một cậu thanh niên bước vào .Tư Di to tiếng hỏi
"Là ai vậy hả? Đi vào mà không biết gõ cửa à"Cậu bước vào....
"Cậu là ai..?"