Quyển 14 - Chương 16 : Mất tích

1.7K 80 6
                                    

  Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn có Công Tôn, ngó trước ngó sau, không thấy ai, liền chạy đi. Cặp song sinh nhanh chóng đóng cửa lại, những người còn lại đảm đương việc giám định, thu thập chứng cứ ở hiện trường, sau đó có một ý tưởng, lấy thi thể ra.

Ba người sau khi sang phòng bệnh, chỉ thấy một nữ sinh nằm trên giường, bên cạnh là nam sinh đang xấu hổ, hắn mặc đồ thể dục, trên người mồ hôi chảy ròng ròng. Cô giáo sử dụng tên giả Triệu Tuyết Diễm kia, cũng chính là sát thủ Tuyết Nhạn, đứng bên cạnh, nhẹ nhàng chăm sóc nữ sinh.

Nữ sinh nằm trên giường làm Triển Chiêu chú ý.

Mới vừa vào cửa, Triển Chiêu đã nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chọt Bạch Ngọc Đường, bĩu môi nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Ngực lớn!"

Bạch Ngọc Đường trừng mắt nhìn hắn — Lớn nhỏ cái gì, chẳng lẽ ai cũng là Ghost? Là Ghost cũng chẳng dễ xỉu như vậy.

"Sao lại xỉu?" Công Tôn đeo ống nghe, lại bị khuôn mặt của nữ sinh hấp dẫn tầm mắt... Căn bản nhìn rất được, nhưng mà trên trán có một cục u.

"Đụng phải cột điện?" Công Tôn nhíu mày.

"Không phải, tôi đang dạy học, đột nhiên có một trái bóng bay vào, vừa lúc đụng trúng em ấy." Triệu Tuyết Diễm rất bất đắc dĩ.

"Trái bóng?" Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, "Cô dạy phòng nào vậy?"

"Phòng ba."

Triển Chiêu còn theo sát Bạch Ngọc Đường, nói, "Trái bóng kia có vấn đề..."

Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn hắn, "Cậu cũng thấy vậy?"

"Ừ!" Triển Chiêu gật đầu, "Nhất định là do Conan đá!"

...

Trầm mặc một lát, nam sinh kia đột nhiên cười lên.

"Haha..." Ngay cả nữ sinh nằm trên giường cũng tỉnh, cười xong cảm thấy đầu hơi đau, xoa đầu than "Ai ui".

Công Tôn cẩn thận kiểm tra một chút, "Chuyện nhỏ thôi, tan bầm là được rồi, giờ nằm ở đây nghỉ, lát nữa thì về nhà. Mấy ngày nay đừng ăn đồ chua với đồ cay, đừng gãi cũng đừng xoa, lúc rửa mặt phải cẩn thận, nó sẽ tự tan, đụng vào sẽ để lại sẹo hoặc dấu đen."

"Nga, cám ơn bác sĩ." Nữ sinh đã thanh tỉnh lại, dựa vào thành giường, lấy gương ra nhìn.

Triệu Tuyết Diễm nghe nữ sinh không sao, cũng an ủi cô, bảo đừng để ý, vẫn đẹp lắm, mấy ngày sau là tan bầm thôi. Còn nói giỡn với cô, đùa thử với bạn trai xem sao, nói với hắn về sau cũng không tan bầm, coi hắn có để tâm không.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, người này đâu giống làm sát thủ đâu, là cô giáo hòa nhã dễ gần điển hình mà, hơn nữa thoạt nhìn cũng không nghiêm khắc.

"Đến phiên cậu."

Ai ngờ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa mới khen vài câu, Triệu Tuyết Diễm lập tức biến sắc, xoay đầu nhìn nam sinh.

Đừng thấy nam sinh cao to vậy chứ, vừa nghe gọi mình hắn liền giật nảy, "Cô... cô Triệu."

Công Tôn tháo ống nghe ra xem náo nhiệt.

SCI Mê án tập ( 4 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ