Joo hyun ngồi vật vờ trên bàn , thoáng chốc mở cửa tủ lạnh . hiện lên trước mắt em giờ là cái tủ rỗng tuếch
- Mình quên là chưa mua thức ăn rồi
Khoác bên ngoài chiếc áo khoác lông thú . Vừa đi vừa vui vẻ ngắm nhìn cảnh vật hòa với ánh đèn đêm hôm.
Tâm hồn thi sĩ bắt đầu trỗi dậy lấn át việc mua thức ăn- Lấy em hai bịch bánh gạo
- Cảm ơn ạ !
Vừa đi vừa nhớ . Joo hyun nghĩ xem cách nấu bánh gạo cay
Trong lúc hỗn loạn . Từ xa , một người đàn ông với dáng vẻ vội vã đang tiến lại gần mình trong vô thức , joo hyun nhìn thấy rõ ràngNgười đó trông rất quen. Cô mở to mắt
Kim Taehyung ????
- Này. Gì đó Sao Taehyung lại ở đây được chứ
- Không được. Mình đang mơ !
- Này. Mau tỉnh lại đi chứ.. Joohyun à
Người đàn ông đó đi thoáng qua để lại một mùi hương vô cùng dễ chịu
- Mùi hương này
- Là của Taehyung. Mình chắc chắn
Cô hoảng hồn quay đầu lại để có thể duy nhất nhìn rõ một lần nữa . Nhưng bóng người đó đã hòa vào đám đông và lẫn đi mất hút
- Taehyung
Dường như là vô vọng . Joo hyun chỉ biết nhìn ngó xung quanh và điên cuồng tìm kiếm
- Mình lại tưởng tượng điên rồ rồi sao. Thật mệt mỏi !!
Tự trách bản thân ngu ngốc của mình mà cuối mặt xuống đi chậm rãi từng bước về nhà
Tối hôm đó vì mãi suy nghĩ vẫn vơ về cậu bạn thân đã xa 11 năm . Mà đống truyện chưa hoàn còn dở dangSáng hôm sau
Tại công ty
- Joo hyun . Em lại vậy rồi ?
- Vẫn chưa hoàn chương 1 sao ?
- Em thực sự xin lỗi
Joo hyun cố nhắn tin cho chị nhân viên mong thứ lỗi vì thất hứa nên chưa ra nổi truyện..
- Em xin lỗi . Em sẽ cố