ONESHOT

342 18 7
                                    


Từ Tử Hiên là một nữ doanh nghiệp trẻ, khá có tiếng trên đất Thượng Hải. Cô được biết đến không chỉ bởi tài năng và sự thông minh mà còn ít nhiều được chú ý bởi vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Xã hội khá quan tâm đến đời sống riêng tư của cô giám đốc có tầm hiểu biết sâu rộng này. Từ Tử Hiên luôn nói rằng mình đã có gia đình và một đứa con gái với cánh nhà báo. Nhưng chưa từng ai được trông thấy cái gia đình nhỏ bé kia cũng như tờ giấy đăng kí kết hôn. Vì sao..Bởi lẽ nó đi ngược với những điều tự nhiên trong cuộc sống thường nhật.Bỡi lẽ chồng cô là..một người con gái.

Hay hẳn đúng ra là một người vợ.

----------------------------------------

Từ Tử Hiên quen Viên Vũ Trinh từ khi cả hai còn bé tí ti. Từ rất lâu rồi. Ngay những phút đầu tiên chạm mặt, Từ Tử Hiên đã bị cô bé mũm mỉm màu hồng kia làm cho rung động. Hai gia đình là hàng xóm nên cô ở lì bên nhà Viên Vũ Trinh suốt. Từ Tử Hiên hàng ngày cứ từng chút từng chút nhồi nhét vào đầu óc non nớt của cô nàng hàng xóm tội nghiệp kia những điều kì lạ, Từ Tử Hiên luôn thủ thỉ rằng sau này cả hai phải lấy nhau, bên nhau và yêu nhau thì mới được. Họ sẽ có những đứa bé dễ thương như cô và cậu. Từ Tử Hiên sáng đi làm,cô ở nhà chăm sóc con của họ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và đợi Tử Hiên về. Vũ Trinh bé bỏng biết rằng có gì đó không đúng, là sai ở chỗ nào đấy, nhưng rồi cũng quen dần với lối suy nghĩ cô và Tử Hiên phải lấy nhau. Cái lối suy nghĩ ấy đi theo cô từng giây từng phút trong sự trưởng thành,nó thấm và đào mòn bộ não thơ ngây từng ngày. Đến khi lớn lên thì mới nhận ra điều đó thật trái với tự nhiên thì đã quá muộn, Viên Vũ Trinh ngày nào cũng bất chợt nhận ra rằng cô đã lỡ yêu cô nàng hàng xóm cao khều thật mất rồi.

Guồng quay thi cử và học hành cuốn Từ Tử Hiên và cô xa nhau. Đến lúc gặp lại, mọi nỗi nhớ thương dường như vỡ oà và đắm chìm vào nụ hôn tưởng như bất tận.

Cánh cửa bật mở. Tiếng vỡ thuỷ tinh lẫn tiếng hét thảng thốt của mẹ Viên Vũ Trinh đưa cả 2 dứt khỏi nụ hôn.

Trong cuộc họp gia đình, Từ Tử Hiên cầm chặt tay cô,gương mặt đầy nước mắt lẫn chịu đựng về phía các bậc sinh thành của cả hai khẳng định :

_Con và Vũ Trinh yêu nhau,chúng con tuyệt đối không ân hận.

Trong đêm mưa rào như trút ngoài trời, Từ Tử Hiên dắt cô cùng nhau chạy. Bỏ lại đằng sau tiếng thét của mẹ cô, bỏ lại đằng sau thành phố xinh đẹp, bỏ lại ngôi nhà thân yêu, bỏ lại sau lưng cái nhìn của xã hội.

Viên Vũ Trinh không tin vào một cuộc sống êm đềm và sung túc sau này. Nhưng cô tin Từ Tử Hiên. Tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Tử Hiên dành cho cô.

Ngày hôm ấy là sinh nhật cô,ngày cô và Tử Hiên thật sự được bên nhau.

Cuộc sống không đơn giản như cô và Tử Hiên từng tưởng tượng. Không còn là những giấc mơ cổ tích và bà tiên hiền hậu phẩy cây đũa thần biến lọ lem thành công chúa. Từ những đứa con quen được chiều chuộng và sống trong nhung lụa, cô và Từ Tử Hiên phải tập quen dần với cuộc sống lần đầu xa gia đình. Họ cùng nhau dành dụm tiền thuê một căn xép xập xệ ở một toà nhà cũ kĩ. Từ Tử Hiên đi làm chân chạy bàn vừa kiêm rửa bát nhà hàng, bất kì việc gì có thể làm ra đồng tiền nuôi sống cô và Tử Hiên đồng thời trang trải tiền học đại học của cả hai. Sau một thời gian, Viên Vũ Trinh khăng khăng muốn nghỉ học để giảm nhẹ chi phí, có thời gian chăm sóc gia đình và nhà cửa, đồng thời dạy thêm đàn cho những đứa trẻ hàng xóm để đỡ bớt gánh nặng trên vai Tử Hiên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 04, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC-FULL] TỪ BỎ - LẠC CHẤNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ