Tại một ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi đầy những bôg hoa Hồng, có một cậu con trai đang ngồi đấy vs những kỉ niện vui, buồn và những giọt nước mắt. Cậu ngồi đó và nhớ lại ngày hôm ấy. Ngày định mệnh đã đem người con trai mà cậu iu ra đi.
Flack Back
Hôm ấy là tròn 100 ngày anh và cậu iu nhau. Vì biết cậu thic hoa Hồng nên anh ns là sẽ dẫn cậu đến 1 nơi có thật nhìu hoa Hồng
Anh và cậu quyết định đi vào buổi chìu. Lúc bắt đầu đi tkì trời bỗng đổ mưa, cậu cảm thấy lo lắng rằg sẽ có chuyện k hay xảy ra, liền níu áo anh và nói:
- Sehun ah, hay để ngày khác đi nha anh. Em có cảm giác k tốt
- Em yên tâm đi, sẽ k có ckuyện gì đâu. Luhan của anh lo lắng thái quá rồi đấy.
Anh nhìn cậu mỉm cười và nói. Ngke anh ns vậy cậu cx yên lòng hơn và nhẹ nhàng gật đầu để anh lái xe đi. Trên đườg đi, anh và cầu ns chuyện rất vui. Họ ns về tình iu của họ, ns về tươg lai của 2 người. Trog lúc ns ckuyện lâu lâu lại có tiếg cười của cậu và tiếng trêu đùa của anh. Và rồi, anh và cậu ngke thấy tiếg còi xe. Khi quay lại tkì họ thấy 1 chiếc xe tải đag đâm vào xe ôtô của họ. Vì k kịp quay xe nên 2 ckiếc xe cứ thế mà đâm vào nhanh. Cú va chạm khá mạnh nên cả anh và cậu đều bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện cấp cứu
Sau 1 tuần hôn mê, cậu tỉnh dậy lần mò khắp nơi. Người đầu tiên cậu mog được gặp là anh nkưng k fải như vậy. Đứg trước cậu là KaiSoo-đôi bạn thân của cậu. Thấy cậu tỉnh dậy, Kai liền ckạy đi tìm bác sĩ. Sau khi được kiểm tra xog, điều đầu tiên cậu hỏi là
- DO ah, sehun đâu rồi. Anh ấy có bị gì k?
Ngke Luhan hỏi như vậy tkì mắt DO lẫn Kai đều cay xè. Thấy vậy cậu liền nắm lấy tay DO vừa lắc vừa hỏi tới tấp
- DO ah, cậu mau ns đi. Anh ấy đâu rồi. Anh ấy có bị gì k. Cậu mau ns đi, DO ah!
- Luhan, cậu phải bình tĩnh ngke mình ns nha. Kai lên tiếg
- Uk. Mình sẽ bình tĩnh cậu mau ns đi Kai
Sau khi bình tĩnh, cậu bắt đầu ngồi ngke Kai kể lại mọi chuyện. Anh và cậu được đưa vào viện sau tai nạn. Cả 2 người được phẫu thuật khá lâu. Sau 4 tiếg trôi qua, 2 bác sĩ đi ra vs 2 vẻ mặt khác nhau. Bên Luhan tkì ns tình hình của cậu khá là ổn và đã được về phòn hồi sức. Nhưng bên Sehun tkì ngược lại. Bác sĩ ns do vết tkươg sâu cộg tkêm mất máu khá nhìu nên... Kể đến đây tki KaiSoo k kìm được nước mắt và khóc lên. Cậu thấy vậy liền nói
- Nên thế nào hả Kai. Cậu mau ns đi chứ.
- Nên Sehun k qua khỏi
DO ns và ôm ckặt Kai mà khóc. Ngke xog, nước mắt cậu rơi, cậu khôg tin là như vậy. Cậu k tin là anh đã chết. Cậu nkư mất đi lý trí, đập phá mọi thứ. Sau 1 hồi mệt tkì cậu ngủ thiếp đi
Đã hơn 1 thág kể từ ngày anh mất, cậu được ra viện. Điều đầu tiên cậu làm là tìm đến tkăm mộ của anh. Theo sự chỉ dẫn của DO cậu đã tìm tkấy mộ của anh. Ngôi mộ nắm trên ngọn đồi đầu hoa Hồng bên cạnh có ngôi nhà nhỏ. Trên tấm bia mộ là tấm ảnh của người mà cậu iu-Sehun. Cậu bắt đầu khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi
- Sehun ah, em xin lỗi vì đến thăm anh trễ thế này. Anh vẫn ổn chứ. Em tkì ko ổn tí nào. Sao anh lại ra đi để em lại 1 mình vậy. Anh hứa sẽ cưới em, cùng em sốg trog 1 nhà, cùg nuôi dạy nkững đứa con của ckúg ta mà. Anh như vậy tkì làm sao mà làm những điều đó cùg em được.
Cậu vừa nói vừa khóc. Sau một lúc mệt tkì cậu đã ngủ tkiếp đi. Cứ tkế, ngày nào cậu cũng đến đây, nằm bên cạnh anh và khóc
End Flack Back
Cứ thế trôi qua, hôm nay là ngày tròn 1 năm anh mất. Cậu lại đến tìm anh, ngồi đây và kể anh ngke về ckuyện mà cậu đã trải qua. Cậu luôn như vậy, luôn cười với mọi người xung quanh. Và cũng luôn nhớ về ngày hôm ấy và ngồi khóc 1 mình
End
P/s: c.ơn m.n đã theo dõi bộ truyện đầu tay của em. Nếu k hay tkí m.n có tkể ném đá m
thoải mái để em còn rút kinh ngkiệm nha. Kamsa ^^
