Kim Taehyung hậm hực ngồi di di mấy ngón tay, vô thức kéo vệt nước trên chiếc bàn gỗ nhỏ loang thành những hình thù kì quặc.
"Ông nội đúng là độc tài mà, đang yên đang lành lại muốn tống cổ tôi về Hàn Quốc."
"Cậu chủ không vừa lòng với quyết định của ông nội?"
Taehyung giật nãy người khi thanh âm trầm trầm của người đàn ông cao lớn, mặc vest đen, bộ dáng hết sức chuyên nghiệp cất lên. Liền lập tức hung dữ trách móc:
"Anh là ninja à? Sao không lên tiếng?"
Kim Myung Soo không nói không rằng, kéo ghế ngồi đối diện Taehyung. Mắt nhìn xa xăm:
"Nếu như cậu chủ không liên tiếp gây ra những phi vụ dính dáng đến cảnh sát thì chắc có lẽ bây giờ cậu vẫn còn đang thỏa thích chơi đùa cùng với các nữ sinh xinh đẹp ở Tokyo"
"Ngay cả anh cũng nói thế!" - Taehyung nổi đóa, toan hất ghế bỏ vào trong nhà.
"Bể bơi... nếu cho coca vào thì không còn là nước nữa đâu!" - Myung Soo vẻ mặt lạnh tanh không thay đổi, cố ý nói to hơn một chút, ý để tên công tử hiếu thắng kia nghe cho rõ. Rốt cuộc đã thành công gây chú ý với Taehyung.
"Chứ là gì!?"
"Cậu từng nghe nói đến nước của kí ức chưa?" - Myung Soo ánh mắt hơi sáng, giọng điệu gây kích thích sự tò mò tột cùng.
" Nước của kí ức?" - Taehyung mặt ngây ngốc hỏi lại, nước của kí ức là cái quái gì chứ?
"Đó là một định luật trong phép chừa lượng đồng cân." - Myung Soo giơ ngón tay trỏ chỉ chỉ như đang truyền giáo - "Ví dụ như nếu ta cho một ly coca và một ly nước hòa vào nhau, rồi cho một ly nước vào nữa lượng nước ấy, cứ như thế lặp đi lặp lại... thì đến một lúc nào đó ta sẽ không còn trông thấy một phân tử coca nào trong ấy nữa. Câu hỏi là, đó là nước có trộn lẫn coca hay chỉ đơn thuần là nước?"
Taehyung nheo mày suy nghĩ, phân tử là đơn vị vật chất nhỏ nhất, nếu thế thì trong nước chỉ toàn là những phân tử nước mà thôi, vậy kết quả là...
"Là nước!!" - Taehyung reo lên, tay nắm thành đấm, có vẻ rất chắc chắn câu trả lời của mình.
"Không phải!" - Myung Soo lắc đầu nguầy nguậy - "Người ta gọi đó là nước có mang kí ức của coca."
Taehyung bẻ tay rôm rốp, khí thế như muốn nuốt gọn người đẹp trai đang ngồi trước mặt mình.
"Anh đang đùa tôi đấy ư?!"
Myung Soo đưa tay lên xua xua phân bua khổ sở:
"Đâu có! Cậu nghe tôi giải thích nhé! Phân tử nước đóng vai trò trao đổi thông tin của các vật chất. Đó là nhờ nó có khả năng kí ức. Dù ta có trộn bao nhiêu nước vào coca thì kí ức của nó cũng không bị lãng quên. Điều đó chẳng phải cũng như con người sao?"
Taehyung ngồi thừ người ra, đồng tử dãng rộng nhưng ẩn chứa sự thắc mắc. Rõ ràng là công tử họ Kim ngốc chết đi được mà.
Nhắm biết Taehyung chỉ hiểu được 1/10 nên Myung Soo bồi thêm:
"Về Hàn Quốc lần này, là tìm ra kí ức về tổ tiên của dòng họ nhà cậu. Chuyện cậu gây chuyện rồi bị ông nội trục xuất chỉ là một phần lí do nhỏ thôi! Nói cách khác, dù cậu không làm gì thì vẫn sẽ phải quay về Hàn Quốc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VYeon] Hoa Anh Đào Và Củ Cải Muối
FanfictionĐộ tuổi thích hợp: 16+ Thể loại: Fanfiction. Tình trạng: Đang cập nhật. From Rou with love ❤