Phần 1-1: Thu Phương

222 8 0
                                    

Fanfic U23 VN: Chuyện cũ

Author: Tiên Yên

Thể loại: Namx nữ, Namx nam, thanh xuân

Nhân vật chính: Thu Phương (Nhân vật hư cấu), Bùi Tiến Dũng x Hà Đức Chinh.

Giới thiệu: Đây là tình cảm tớ dành cho các anh ấy, không vì một mục đích lợi nhuận nào hết. Vì nó chỉ là fanfic nên sẽ có nhiều chuyện hư cấu, trong truyện, họ chưa phải là những cầu thủ nổi tiếng mà chỉ là những cậu bé sống hết mình với niềm đam mê. À mà nói chung là tình yêu chỉ để làm cảnh thôi, trong truyện này quan trọng là tình bạn, tình anh em, có chút ghen ghét đố kị nhỏ nhoi.

Phần 1-1: Thu Phương

Có trời cao làm chứng, đến năm 18 tuổi tôi là một cô gái tốt.
Đầu tiên, tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố tôi làm thanh tra trên bộ giáo dục còn mẹ tôi làm kinh doanh. Về ngoại hình, theo như mọi người nhận xét thì tôi có vẻ ngoài khá xinh xắn, tôi cũng thích ngắm mình trong gương lắm, thích ngắm đôi mắt to, khuôn mặt tròn trịa của bản thân. Bản thân vốn yêu thích nghệ thuật, lại với thành tích khá tốt đẹp của mình, tôi liền được học tại trường nghệ thuật lớn nhất Hà Nội.
Nhưng cũng thật đáng tiếc, tôi có một chút khiếm khuyết. Trái tim có chút vấn đề. Khi vừa sinh ra, tôi đã bị như vậy, chính vì vậy tôi không thể vận động quá mạnh, cũng không thể để mình tức giận hay buồn bã. Thực ra tôi chẳng mấy quan tâm đến vấn đề đó đâu, với tôi thì tôi đã quên rằng mình có bệnh rồi. Hằng ngày tôi vẫn luôn sống vui vẻ, thường ngày đi học, đến chiều lại đi dạy vẽ, thỉnh thoảng cùng câu lạc bộ từ thiện đi sinh hoạt xa. Tôi vẫn luôn lạc quan nghĩ rằng "Bệnh tật gì không quan trọng, chỉ cần mình sống hạnh phúc là đủ.".
Nói về chuyện tình yêu ấy à? Tôi từng có một mối tình thoáng qua với giảng viên trẻ ở trường, nhưng mối tình ấy sớm nở cũng nhanh tàn, kết thúc một cách chóng vánh, từ đó tôi chưa yêu một ai khác. Kể từ đó trở đi, tôi chẳng buồn yêu ai nữa mà chỉ đứng nhìn người khác yêu nhau.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là vào kỳ thực tế 5 tháng của tôi, chúng tôi được trường cho nghỉ 5 tháng để đến một nơi xa chụp ảnh và vẽ tranh, đến khi kết thúc kỳ thực tế sẽ về viết báo cáo và nộp bài. Các bạn cùng trường tôi sẽ thuê người khác làm hộ, còn tôi vốn thích những chuyến đi xa, sẽ tận dụng hết mức để tiện thể đi du lịch một chuyến... Suy đi nghĩ lại một hồi, tôi chọn đến nhà cậu mợ họ ở tỉnh xa để tiếp tục công việc của mình. Ngồi trên chuyến xe đường dài, nhắm mắt lại, những hình ảnh hồi nhỏ như hiện ra trước mắt, lần cuối cùng tôi đến nhà cậu mợ là năm 14 tuổi đến giờ cũng được 4 năm rồi. 4 năm không gặp, long không khỏi bồi hồi khi nghĩ đến cậu mợ và hai đứa em họ cùng tuổi, chắc giờ chúng cũng khác lắm rồi.
Đến nơi, sau khi chào hỏi cậu mợ rồi vào buồng trong nghỉ ngơi sau một quãng đường dài, tôi liền bị một người đập thật mạnh vào vai.
-Này!
Chẳng cần ai nói tôi cũng biết người vừa đập vào vai mình là ai, đó là Dũng, đứa con lớn nhà cậu tôi. Vẫn như ngày nào, cu cậu đập mạnh vào vai tôi một cái rồi cười hi hi ha ha. Nhìn vẻ mặt này của cậu tôi cũng chẳng khỏi bật cười:
-Lâu lắm mới gặp mà đã đánh chị à? Còn không chào chị đi.
Dũng nhìn tôi, bĩu một một cái dài thượt: "Một câu chị, hai câu cũng chị. Trong khi tôi cùng tuổi và cao hơn bà cả một cái đầu!"
Lại một lần nữa bật cười, đúng là cậu em họ này cao hơn tôi một cái đầu nhưng về sự ngây ngô thì tôi còn chạy dài dài mới có thể bằng được. Nó khác hẳn với đám bạn của tôi ở Hà Nội, hồn nhiên không một chút tính toán, ngây thơ trong vắt như nước suối đầu nguồn vậy. Đây cũng là điểm tôi thích nhất ở nó.
Còn một người nữa, Dụng em trai của Dũng đứng ở ngoài cửa mà nhìn chằm chằm về phía tôi. Nó nói chuyện với vẻ chẳng mấy thân thiện, lời nói đậm vẻ khách sáo:
-Chào chị, chị vừa mới về à?
Tôi cũng mỉm cười:
-Ừ vừa mới về sang nay.
Không một câu bông đùa, cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ kết thúc trong vòng hai câu nói như vậy. Nhớ ngày trước tôi cũng khá thân thiết với Dụng chứ nhỉ? Chắc lớn lên rồi tâm lý đều thay đổi nên chẳng còn thân thiết với nhau nữa.
Tôi mặc bộ đồ thoải mái dễ chịu nhất, tay cầm máy ảnh bước ra ngoài. Cảm giác vùng quê nghèo này thật thoải mái, dễ chịu yên bình làm sao. Nhắm mắt lại, tôi thả hồn mình theo gió, theo mùi hương hoa cỏ ở vùng quê này.... Dùng máy ảnh lưu lại những bức ảnh đẹp ở đây, tôi chụp căn nhà nhỏ của cậu mợ, chụp đàn gà mà cậu mợ nuôi, chụp đến núi rừng xanh tươi mát.
Đang thả hồn theo cảnh đẹp, bỗng dung tôi nhận được cuộc gọi từ thành phố, một giọng nam nói như hét vào tai tôi:
-Con kia! Đang ở đâu thế?
Mất đến vài giây để hoàn hồn, tôi mới nhận ra người vừa gọi cho mình là ai. Dịu giọng trả lời:
-Chinh đấy à, tôi đang ở tỉnh X nhà cậu mợ tôi.
Như mọi cuộc gọi khác của chúng tôi, đầu dây bên kia dập máy cái rụp. Đấy là Đức Chinh, người bạn thân thiết của tôi. Cậu ta là người mỗi tối chở tôi về tận nhà nếu như tôi đi chơi về khuya, lúc tôi than đói bụng hay phải vào viện cậu ta luôn là người có mặt đầu tiên, cậu ta cũng là người an ủi tôi khi tôi thất tình lần đầu tiên...Đừng hiểu lầm nhé, giữa chúng tôi không thể xảy ra chuyện gì đâu, bởi vì cậu ấy miễn nhiễm với tất cả nữ giới bao gồm cả tôi. Đức Chinh là gay và cậu thừa nhận điều đấy không một chút ngại ngùng nào cả, với những người con gái thích cậu cậu cũng thẳng thắn bày tỏ rằng mình như thế nào, với bố mẹ cậu, với những người bạn xung quanh cậu, dường như không cần nói ai cũng biết điều đấy và chẳng có chút nào kỳ thị. Với tôi, lúc nào cũng trêu chọc đùa cợt, đôi khi khiến tôi như phát cáu lên, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng ấm áp quan tâm tôi, có những lúc tôi nghĩ nếu cho tôi và cậu một cơ hội có lẽ tôi sẽ muốn được kết hôn cùng Chinh.
Đến chập tối, tôi đang xem lại những bức ảnh mình chụp thì cậu em họ ngốc của tôi liền xô cửa phòng mà chạy vào :
-Phương ơi, có người tìm chị đấy.
Ai tìm tôi cơ? Ở đây ngoại trừ cậu mợ thì chẳng quen một ai hết. Hơi bất ngờ, tôi liền đứng dậy lao thẳng ra ngoài...Thì ra là Đức Chinh ở đó, cậu tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu xuống, lắc nhẹ mái tóc rồi bước đến cốc nhẹ vào trán tôi một cái: "Cái con điên này, đi xa mà không gọi tôi đi cùng. Bà muốn chết à?".
-Gọi ông làm gì? Mất công ông bám tôi đến từng mi li mét!
Chinh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc tôi:
-Dở hơi! Đưa tôi vào nhà chào cô chú đi!
Tôi mỉm cười, kéo tay Chinh chạy vào nhà. Sau màn chào hỏi cậu mợ tôi, Chinh liếc nhìn hai cậu em họ đang đứng mỗi người một góc. Một người đứng dựa vào tường, người kia khoanh tay trước ngực rõ vẻ lạnh lùng. Chinh liền kéo tay tôi, hỏi nhỏ:
-Em họ bà à? Giới thiệu cho tôi một anh đi.
Tôi giật mình liền đá vào chân cậu một cái: "Ông điên à?", nhưng ngẫm một lúc liền hỏi muốn đùa vui cùng cậu:
-Ông thấy ai được hơn?
Ánh mắt Chinh lại lướt qua anh em họ một lần nữa, lần này khóe môi cậu hơi nhếch lên cười mỉm, mắt cậu đăm đăm nhìn vào Tiến Dụng: "Đó"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Fanfic U23: CHUYỆN CŨWhere stories live. Discover now