Back------
Hôm đó, một ngày không nắng thời tiết âm u ảm đạm như báo trước một điều không tốt sắp xảy ra.....
Nó trên tay đang cầm chiếc bánh kem, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc tung tăng chạy đến nhà Tuấn Anh- bạn trai nó, vâng hôm nay là kỉ niệm một năm ngày nó và anh chính thức yêu nhau. nó chắc hẳn công việc của anh bận rộn sẽ không nhớ tới đâu và dự định sẽ cho anh một bất ngờ lớn,cứ nghĩ tới khuôn mặt anh sẽ bất ngờ như thế nào nó không kìm nén được mà nở nụ cười tươi, nhưng......khi đến cửa nụ cười ấy chợt cứng ngắt rồi tắt hẳn, cánh tay để trên nắm cửa bất giác run run rồi buông thỏng, tiếng một cặp nam nữ vẫn cứ vang đều bên trong cánh cửa nào hay biết đến sự hiện diện của người nào đó:
- Anh định lúc nào mới chia tay cô ta, người ta không muốn cứ phải lén lút qua lại với anh như thế này đâu.
- Hiện tại cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng,em yêu ráng chờ thêm một thời gian nữa khi anh đã đạt được thành tựu, anh sẽ cho em một danh phận, được không.
-Anh hứa rồi đó nha
- Ừm
.....Tim như có ai đó dùng dao đâm vào, đau, đau lắm, nó lại cười không phải nụ cười hạnh phúc của lúc trước mà thay vào đó là nét đau thương, tình đầu của nó, người con trai đầu tiên khiến trái tim nó rung động lại làm nó đau đến mức như vậy, kết thúc, kết thúc thật rồi. Nó như một người mất hồn lững thững bước đi trong mưa, cơn mưa thấm ướt áo nó lạnh buốt nhưng dường như nó không cảm thấy lạnh có lẽ bão lòng trong nó còn lạnh hơn như thế.
Không biết đã qua bao lâu mà nó vẫn cứ đi trong mưa, đến khi đã mệt lã người, hai chân nó khụy xuống tự cười nhạo mình, giọng nói bi thương " Mày đúng là một con ngốc, lại vì một thằng đàn ông tồi mà tệ hại đến mức này, hức hức"
Ngày hôm đó nó đã khóc rất nhiều, hôm đó niềm tin trong nó đã hoàn toàn sụp đổ, hôm đó nó tự hứa với lòng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì con người tồi tệ đấy nữa, ngày hôm đó....
Và bây giờ đã là 2 năm của ngày hôm đó, nó bây giờ vô cùng lạnh lùng, chẳng còn nét hồn nhiên hoạt bát như ngày xưa nữa, trong 2 năm nay tất nhiên có rất nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu với nó nhưng luôn nhận lại những lời từ chối thẳng thừng, cay nghiệt . Pama nó nhìn thấy nó như vậy thì đau lòng khôn xiết, đứa con gái vui vẻ của ông bà ngày nào đã biến mất sau ngày hôm đó, nhắc đến ông bà lại càng thêm oán hận người đã làm nó ra như vậy, đã nhiều lần 2 người cho người đi điều tra nhưng đều bị nó chặn lại nó nói chẳng muốn nhắc đến chuyện đó nữa, bao lần như vậy ông bà Phương cũng không muốn truy cứu nữa, làm theo ý Phương Anh miễn sao con ông bà có thể vui vẻ hơn
Tất nhiên trong 2 năm qua nó đã cố gắng quên đi con người phụ bạc đó, bây giờ nó đã chẳng còn đau như lúc đó nữa, chỉ là thi thoảng vào những ngày mưa nỗi đau đó lại mơ hồ trở về....
Hôm nay cũng vậy, lâu rồi nó mới có một ngày nghỉ ngơi bởi vì pama muốn nó tiếp xúc với công việc của công ty cho quen dần đến năm 18t sẽ hoàn toàn giao lại cho nó, vì là tập đoàn lớn nên công việc rất nhiều, nó thấy vậy cũng tốt có việc làm nó sẽ không còn thời gian để quá khứ đau thương đó làm nó đau lòng nữa. Nó đang đứng bên cửa sổ, bầu trời hôm nay cũng như hôm đó, từng giọt mưa lại rơi xuống, dòng nước ấy như lại một lần nữa đem nỗi đau kia trở về, xé nát tâm can người con gái nhỏ bé này, nhưng tuyệt nhiên nó không hề rơi một giọt nước nào phải chăng nó mạnh mẽ hay là đang cố kìm nén...
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gọi vọng vào:
- Tiểu thư ông bà chủ cho gọi người!
Nó chỉ " Ừ" một tiếng qua loa xem như đã biết chứ chẳng bộc lộ chút cảm xúc gì trong đó. Rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài không gian trong phòng im ắng chỉ còn tiếng rào rào của cơn mưa, nó nói nhỏ như nhắc nhở bản thân: " Qua lâu rồi quên đi Thiên Anh à,anh ta không đáng!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mấy bạn ủng hộ truyện cho au nha!
YOU ARE READING
Em vui không? Anh mệt rồi
Teen FictionTruyện viết về tình yêu tuổi trẻ, nồng nhiệt nhưng cũng đầy bi hài kịch.Liệu tình yêu có cảm hóa được trái tim băng giá...t