Huy à, thật sự, anh không nỡ xa em! Anh cũng chẳng nỡ để em đi nữa!
Anh nhớ, gương mặt của em trước khi đi, nụ cười gắng gượng. Em đưa mắt nhìn anh, và anh nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn em.
Anh đang chờ em.
- Nam! Võ Đình Nam!
Anh choàng tỉnh. Giọng của Sơn thật sự lớn quá!
Anh đảo mắt, thậm chí không thèm nhìn cậu ta.
- Có chuyện gì sao?
Sơn nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu vô cùng. Cậu ấy hỏi:
- Ông ổn đấy chứ?
Tôi gật gù, đáp lại cho có. Đoạn, tôi lại tập trung vào việc lau sạch cửa kính.
Sơn nhìn tôi, ánh mắt như thể đang khinh bỉ. Cậu ta thở dài hắt ra, rõ để tôi nghe.
- Khi chưa yêu thì nói người ta cái này, cái kia. Yêu rồi thì sao? Như con nai vàng ngơ ngác. Đúng là Nam Nai mà.
Nếu không phải tôi đang đứng trên thang, hẳn tôi sẽ nhào xuống, ném thẳng chiếc khăn dính đầy bụi vào miệng cậu ta rồi.
Tôi quay lại, lườm cậu ta. Giọng hằn học:
- Cút mau!
Tôi vừa dứt câu, bóng của cậu ta đã khuất khỏi tầm nhìn của tôi.
Huy à, anh nhớ em lắm rồi!
Bao giờ mới hết Tết đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Uni5] [Lục Huy x Cody] Kẻ Cắp Trái Tim
Fanfiction"Em đem tương tư hóa tương tư, đến cuối cùng chỉ chờ mong một sự hồi đáp..." Bản quyền thuộc về @_KristinaWilliams_ - Wattpad. Mọi sự re-up đều không được phép.