Of Borrowed Pencils

367 49 8
                                    

Mark cảm thấy chẳng có gì là bất hợp pháp với những gì mà anh đang làm cả.

Thì, cái bút chì của anh, hay chính xác hơn là mẩu bút chì của anh, anh nghĩ là mình có quyền cảm thấy hơi bị xúc phạm một chút.

Chỉ là thế thôi. Ugh. Anh không phải là trò cưng của Giáo sư và anh cũng chẳng muốn quan tâm. Cái này .... ừ, anh đang để tâm quá nhiều. Hẳn rồi. Anh đang bị hoang tưởng với chàng trai có nụ cười dễ thương và làm mọi thứ đáng yêu ở đằng kia ... với chiếc bút chì mà Mark cho mượn.

Anh trộm liếc hình vẽ trong trang vở của Park JinYoung , và mặc dù gò má anh nóng lên vì cảm giác ngượng ngùng, anh vẫn thấy mình như bị ép buộc phải ngưỡng mộ cái vẻ đẹp đẽ ấy, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau theo một cách nghệ thuật minh bạch và tư thế đầy sáng tạo ấy chẳng giúp gì cho Mark cả. Anh có hứng thú với nam giới và mọi thứ mà anh cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì thú thật thì, chẳng có chuyện JinYoung có thể dành nhiều thời gian và công sức vào ... cái đó đâu nếu như cậu không thích đàn ông. (Cá nhân Mark chưa làm như trong hình vẽ kia bao giờ, và nó khiến anh thèm nhỏ dãi đây này.)

Giáo sư thao thao bất tuyệt ở trên bục giảng về ... cái gì đó và Mark không phải là dạng học sinh không tập trung vào việc học đâu. Anh thậm chí còn không cho phép bản thân mình nhìn chằm chằm vào JinYoung bởi vì nguyên nhân thứ nhất, nó tởm vãi ấy, và nguyên nhân thứ hai, nó đích thị là tởm vãi luôn. Vậy nên anh chỉ thỉnh thoảng liếc trộm người ta một cái thôi. Dù gì thì đấy cũng là bút chì của anh và anh được quyền làm thế chứ. Anh cố chia đều tâm trí mình cho Giáo sư và cho bức hình đồi trụy kia nhưng mà ... à thì cũng mấy tháng rồi anh chưa có nằm với ai, còn cái đêm say bét nhè với thằng bạn thân Jackson thì khỏi tính đi.

... kể cả nếu như Jackson không muốn anh quên cái ký ức đó đi chăng nữa. Chúa ơi, bạn anh đúng là một thằng chết giẫm.


Anh từ bỏ sau mười phút, coi như buổi học hôm nay lãng phí bởi vì nhìn xem, JinYoung đang làm mấy chuyện vặt vãnh mà pháp luật trên cả cái thế giới này sẽ coi nó là phạm pháp. Ừ, phải thôi. Không chỉ riêng cái Hàn Quốc này mà bất cứ ai trên thế giới cũng sẽ phải phát động chiến tranh hạt nhân nếu như họ trông thấy cái cách JinYoung dừng lại để nhìn tác phẩm R-rated của mình một cách đầy suy tư, răng khẽ cắn lên môi dưới cho đến khi nó đỏ lựng lên đầy hoang dại. Và cậu sẽ phải đi chỉnh răng nếu như cậu còn không chịu dừng việc gặm cắn lên đầu bút chì nữa kia. Thêm vào đó, cậu còn phải làm thế trong khi nghiêng đầu sang một bên để tẩy xóa cái gì đó đi để rồi lại cầm lấy nó bằng mấy ngón tay xinh đẹp của mình một lần nữa, yêu chiều trong từng .... Chúa ơi ... cái vuốt ve.

Nếu như JinYoung lúc làm tình cũng tỉ mỉ và cẩn thận như lúc vẽ thì Mark sẵn sàng cho cậu nhiều thứ hơn cả một chiếc bút chì kia.


Mark phản xạ nhanh hơn JinYoung, nên khi đối phương quay sang nhìn anh trong hai phút nghỉ giải lao giữa giờ, anh lập tức giả bộ đang chú ý vào cuốn vở của mình, nguệch ngoạc chữ với số lên giấy chẳng theo một quy luật nào cả. "Này..." Anh nghe JinYoung thì thào gọi mình, hơi thở khiến tai anh ngứa ngáy. Anh thề rằng mình không hề đỏ mặt khi quay sang chỗ cậu. "Mark." JinYoung cong lưỡi gọi tên của anh và tim Mark giộng thùng thùng như thể có con voi đang dậm chân bên trong ấy. JinYoung nở nụ cười ngây thơ hoàn toàn trái ngược với bức họa tinh quái trước mặt, và cảnh tượng này không có lợi cho Mark chút nào. "Đánh vần là 'k' hay là 'c'?"

Mark nhận ra mình đang nhìn người kia chăm chú như là một con cá vàng không biết chớp mắt vậy, bởi vì vẻ tò mò trên gương mặt JinYoung đang dần trở nên có chút hứng thú, hai hàng lông mày chau lại với nhau. "Hả? Ừm, 'k'." Anh vội đáp, anh có tài ăn nói mà. Anh tự vỗ lưng mình động viên. Không cần chờ JinYoung đáp lại, anh lập tức cúi xuống cuốn vở của minh, cố vuốt chỗ tóc mái lòa xòa rủ xuống gò má sang một bên, giống như mấy cô gái ở trong bộ phim truyền hình mà anh vẫn đang theo dõi hay làm (anh chỉ là một kẻ cuống phim truyền hình thôi mà). Nhưng mà hỡi ôi, nếu như tóc anh dài hơn xíu nữa cơ.


Mark chỉ ước rằng mình đừng có mà thảm hại như thế, lần đầu tiên trong cuộc đời anh ước gì mình có đủ can đảm để theo đuổi thứ mà mình muốn. Tiếc là anh lại thiếu tự tin. Và cả cái bệnh lười biếng nữa cơ. Thằng bạn thân dẻo mồm lẻo mép của anh đâu rồi khi mà anh cần nó nhất chứ?

Tự đắm mình trong cơn tiếc nuối vô bờ, Mark không nhận ra tiết học đã kết thúc cho tới khi tiếng bước chân loạt xoạt vang lên và tiếng trò chuyện náo nhiệt cả lớp học trong khi Mark thì vẫn ... ngồi. Anh luống cuống nhét sách vở vào trong túi. Chiếc bút xém chút nữa lăn đi mất nhưng may mà anh không vụng về lắm và đã bắt được nó, chỉ bằng một tay và anh đã bất ngờ mừng rỡ lắm.

Anh kìm nén bản thân để không nhảy nhót điệu mừng chiến thắng trên đường đi xuống cầu thang, và bất chợt anh nghe tên mình được gọi lên bằng một giọng nói ngọt lịm, anh không chắc tai mình có đỏ rực lên không nữa. Anh đã làm gì để phải xấu hổ đâu nào? Thế nhưng đó chẳng phải ai khác ngoài JinYoung đang rảo bước phía sau và nở một nụ cười ấm áp khiến Mark tan chảy. Anh cũng nhoẻn cười đáp lại, hoàn toàn tự nguyện và mềm nhũn.

"Bút chì của anh." Đối phương lên tiếng, đầu khẽ gật để cảm ơn và Mark cứ nghĩ thế là kết thúc tương tác của họ ngày hôm nay. Anh nhận lấy từ JinYoung, xoay người và chuẩn bị quay lại với cuộc đời thảm thương của mình thì anh chợt thấy bàn tay JinYoung đặt trên vai mình. Bàn tay mạnh mẽ và xinh đẹp khiến anh đứng im tại chỗ. Anh quay đầu, mắt mở to và có chút hoảng hốt khi vẻ mặt JinYoung là thứ mà anh trước đây chưa từng gặp bao giờ.


Không còn vẻ ngây thơ thuần khiết, khóe môi nở nụ cười ranh mãnh gai người và ánh mắt sâu tối đến mức khiến Mark suýt chút nữa rên lên. Suýt thôi. JinYoung nhoài người tới, hơi thở phả lên gáy Mark râm ran và Mark cảm thấy có sức nặng nào đó ấn lên túi quần sau của mình. Chỉ khi JinYoung buông tay ra, trao cho Mark một nụ cười tươi rói và đi về phía cửa thì Mark mới nhận ra Mẹ kiếp, JinYoung để tay vào túi quần sau của anh. JinYoung sờ vào cái-mông-vốn-không-có-thịt của anh và anh như ở một nơi lạ lẫm lưng chừng giữa thiên đường và địa ngục, nơi những thứ tốt lành đến thì dễ nhưng những thứ bẩn thỉu cũng luôn quẩn quanh.


Và tình trạng của Mark còn tệ hơn khi anh rút ra một mảnh giấy gập vuông vắn từ trong túi sau... chính là bức phác họa đó, bức vẽ đồi trụy mà Mark đã cố hết sức để không ngắm nó. Và giờ đây anh đang cắn chặt môi khi nhận ra JinYoung không chỉ vẽ thêm biểu cảm vô cùng chân thật cho nhân vật trong bức vẽ mà còn kèm theo cả một tin nhắn ở góc dưới cùng.

"Dành cho Mark, tên nhìn lén đồi bại của em, may là anh rất dễ thương đấy."

Và bên dưới, là số điện thoại di động.

Mark chính thức đi đời.




-End-

Đáng yêu một cách ranh mãnh ý =)) Vừa đen tối vừa quyến rũ lại còn giả bộ ngây thơ, xin được chết dưới chân JinYoung =))

Btw, đây là quà Tết của tớ. Happy New Year ^^

[Trans-fic][MarkJin] Of borrowed pencilsWhere stories live. Discover now