chương 13: mảnh ký ức

10 4 0
                                    

Nó đỏ ửng mặt xô hắn ra giữa bầu khôq gian yên tĩnh chỉ có những tiếng gió vi vu bay vào căn phòng nhỏ của bệnh viện.
_ ANH LÀ TÊN BIẾN THÁI

Nó liền đứng dậy nghênh ngang hỏi.
_ đồ tôi đâu
Nó châu mày, nó lườm về hắn đưa tay ra. Hắn chỉ khẽ cười nó chóng nạnh và nhìn xung quanh căn phòng lục hết cái này đến cái kia, điện thoại nó bỗng reo lên. Đó là mẹ nó, nó cầm lên trong lòng khá lo lắng.

_ alo mẹ hả.

Bà dịu dàng nói

_ con lên sao rồi

Nó vờ cười và đáp.
_ không sau đâu con ổn hì hì

Bà yên tâm nói tạm biệt nó rồi cúp máy, nó nhìn qua hắn đưa ánh mắt long lanh mong muốn  tím thấy bộ đồ. Hắn xoa đầu rồi để bộ đồ vào tay nó, nó đẩy hắn ra và nhớ lại một ít ký ức rồi ôm đầu.
_ tôi đau đầu quá

_ này cô có sao không
Nó chỉ gật đầu rồi cằm bộ đồ trên tay vào phòng WC. Thay xong nó đi ra bằng lối cửa sổ nhỏ ở nhà WC vì sợ mấy người kia quấy rối nữa, với lại nó cũng muốn đi xin việc để  tiền về cho mẹ già.

Ra khỏi được bệnh viện là nó ngay lập tức bắt xe taxi ra khỏi thành phố quyền lực ấy, nó cũng chả biết đi đâu khi ra khỏi thành phố to lớn ấy. Rồi nó bắt đầu làm việc trong 1 chỗ bán động vật ( pet shop), ở đó rất vui.

Còn hắn thì khi thấy nod lâu ra quá đã mở cửa chỉ thấy một tờ giấy viết 2 chữ cảm ơn, rồi chiếc cửa sổ mở toan. Bây giờ hắn chỉ tuyệt vọng đợi chờ nó mãi.

_________ 1 tháng sau____

Ở chỗ làm mới nó rất vui vì chủ tiệm rất hài hước và cực yêu động vật, có lẽ nó đã thích anh ta.
_ này Ái

_ vâng anh kêu em gì ạ

Anh chỉ tay vài chú cún đang đối bụng, nó cười nhẹ có vẽ đã hiểu ý. Hôm nay anh khá bận một việt gì đó, hắn bỗng vào cái tiệm ấy có lẽ là 1 sự sắp đặt sẵn hay là duyên ý muốn thế. Hắn nhìn nó hai anh mắt chạm nhau 1 cách bất ngờ, thấy hắn nó bỗng đi lùi về sau lấy tay thủ sẵn.
_ anh...anh muốn gì

Hắn mặt buồn thui nói.
_ em nói thật đi đây là sự sắp đặt của em hả, anh nhớ em

Hắn khóc lóc nắm tay của nó, Nó ngỡ ngàng và rút tay lại.
_ anh tha tui đi...tui nói tui không phải mà, nhưng......anh có chút quen thuộc

Nó cười mỉm rồi đi vào bên trong tiệm vì chiếc điện thoại,  hắn dậm mạnh chân bực mình vì cât ngang cuộc nói chuyện.

Hắn buồn bã cúi xuống và đi mất, khi cuộc trò chuyện điện thoại ngắt nó đi ra ngoài và không thấy hắn" chẳng lẽ mình làm anh ta buồn....tới khóc....nhi cái tên khá quen thuộc nhưng mình chả nhớ gì cả haizzz" nó gãi gãi đầu.
___ tối____

_Tới giờ đóng cửa tiệm rồi

Nó vẩy tay tạm biệt đàn cún chưa bán xong rồi dfongs kịt cửa lại đi mất* mấy con cún chưa bán xong thì lát anh ta sẽ đi lại lấy* . Nó đi ngang chỗ thịt xiên que, cảm giác nó có cái gì đó là lạ, bỗng ký ức nó thấy một dáng người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nó.

Cô nghĩ ngợi 1 hồi thì có 1 bà lão đụng nhẹ vai nó, nó bừng tĩnh và quay sang.
_ cháu dau vậy nãy giờ dứ thấy cháu đứng, hay cháu ngồi đây ăn với ta. Ta già rồi cũng chả con với cái chẳng bạn với chả bè.

Nó gật đầu rồi kéo ghế ra ngồi ăn với bà, bà dù đã già nhưng bà có vẻ quen thuộc. Nó buồn vã nhìn vào làn khói,nó bỗng nhớ ra 1 chút gì đó

____ nhớ lại* phần 10 á*
_ cho tôi 20 que thịt xiên
_ lớn con_ nói nhỏ

Nó chóng nạnh
_ đừng tưởng tôi không nghe nhá
___________

Bà lão lại đặt tay lên vai nó.
_ con giống cô hé ngày ấy quá
" cô bé?? Chắc là cái ng mà mấy người kia nói mình phải hỏi thử"
Nó hít một hơi xâu rồi hỏi bà lão
_ có phải cô bé tên nhi khuôn mặt y đúc con ko ạ???
Bà cười ánh mắt bà ánh lên sự dịu dàng
_ ta không biết tên cô bé nhưng khuôn mặt thì giống, cô bé đã từng giúp ta 1 xiên cừu nướng
-------- hết ch 13

Cô dâu  nhỏ bé của sự tội lỗi - < kawaii popy >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ