Đông, đến rồi cậu ơi! Là mùa lạnh cóng cả chân tay, là đi đâu cũng gặp những cơn gió lạnh buốt... và tớ đã từng thích mùa đông, rất rất thích mùa đông!
Hôm nay, tớ đã tới quán cafe quen thuộc của chúng mình và không có cậu. À, bà chủ hỏi tớ: "Không đi cùng bạn trai à cô bé?" Và tớ đã cười và đáp rằng "Không ạ, cậu ấy bận mất rồi".
Haha, cậu thì bận gì mà đến nỗi không đi với tớ chứ, chỉ là tớ không can đảm nói rằng chúng mình đã chia tay đó thôi.Tớ vẫn ngôi chỗ cũ. Tiện tay lấy cuốn sách kia ra rồi ngắm ngía đủ thứ, sau đó trả về chỗ cũ. Cậu đừng hỏi tớ vì sao, vì câu trả lời, tớ cá rằng cậu biết.
Vì đó là lời hứa của chính cậu. Cậu đã từng nói rằng sẽ cùng tớ đọc hết nó... Nhưng chỉ còn một trang cuối, mà chúng mình chẳng thể tiếp tục thực hiện lời hứa đó nữa.Đưa mắt ra ban công, nhìn cảnh phố phường tấp nập tớ lại thấy cô đơn. Bỗng nhiên tớ nhớ tới hôm chúng mình giận nhau, cậu đã xuống nước xin lỗi tớ rồi khẽ vòng tay qua vai tớ mà vỗ từng cái nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ không có cậu nữa rồi, thật nhớ!
Nán lại thêm chút nữa rồi tớ cũng ra về.Tối hôm đó trời bất ngờ mưa lớn, có lẽ đông sắp tới gần rồi!
Nhưng mỗi lần nhìn thấy mưa là tớ rất thích, tại sao mà bây giờ tâm trạng tớ xuống dốc không phanh thế này. Chắc là do buổi chiều hôm đó.Lúc ấy trời cũng mưa như bây giờ, tự nhiên cậu hẹn tớ ra quán ăn gần công viên. Nhưng mà lúc đó tớ đang bận đi sửa đàn với sư đệ, rồi còn bị nó dụ dỗ đi ăn, nên không chú ý lắm tới giờ giấc. Lúc tới nơi thì cũng quá hẹn mất một tiếng ba mươi phút rồi.
Khi nhìn thấy bóng lưng cậu tớ mới thấy nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng cậu về rồi chứ. Tớ bước nhanh tới chỗ cậu, rồi cố ý nở nụ cười xinh nhất ra xin lỗi cậu vì trễ hẹn. Thế nhưng cậu không những không nói gì mà ánh mắt cũng có chút mất kiên nhẫn. Tớ ngồi vào ghế đôi diện, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh rất khó chịu, bất giác tớ ưỡn lưng ngồi ngay ngắn, cũng nghiêm túc hơn hẳn. Đang định giải thích với cậu thì đột nhiên cậu nói,
"Cậu có chuyện gì quan trọng cần giải quyết sao?".
"Ừm, không có", tớ cũng thật lòng trả lời.
" Nhưng sao lại trễ như vậy? Thật sự không có đấy chứ?" Nghe cậu nói xong mà tớ thấy có lỗi với cậu ghê gớm.
"Hmmm, thật ra... thật ra là tớ đi sửa đàn với sư đệ rồi nó mời tớ đi ăn. Nên tớ quên mất cuộc hẹn. Xin lỗi cậu!" Càng nói giọng tớ lai càng nhỏ, đầu cũng bất giác cúi xuống.Nói thật là tớ thật sự không muốn như vậy, không muốn cậu đợi lâu như vậy đâu. Lúc nhìn thấy cậu quả thật tớ đã cản thấy rất nhẹ nhõm, vì tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ chạy quanh mà đi tìm tớ. Lúc đó tim tớ cũng đau lắm chứ!
"Diệp. Thật ra tớ là gì của cậu đây?", giọng cậu có chút kích động nhưng vẫn không rõ lắm.
"Là người yêu!", tớ đã trả lời chắc nịch như vậy đấy.
"Nhưng mà hình như cậu chẳng coi tớ là gì cả. Tớ còn không bằng cây đàn trong tay cậu nữa kìa.", cậu nói, giọng có chút trầm.
"Không, không phải như vậy! Thật ra hôm sau tớ phải đi show, nhưng mà đàn lại bị hỏng. Cậu cũng bận lên lớp nên tớ đành đi với sư đệ"
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện ngắn | Gió đông.
Short StoryTrời hôm đó bất chợt trở lạnh, có lẽ đông đã về rồi, nhưng bên cạnh có cậu tớ chẳng thấy lạnh tẹo nào, mà tự dưng thấy ấm áp, ấm từ trong tim!