xin nói trước, jeonrim là ngọt, jungri là đắng =)) ờ thế nên đây là chỗ cho những người hảo ngọt và bé pi yêu quý của bao. Không thích ngọt thì có đắng, nhưng đáng tiếc bạn phải đợi rồi =))))))) nói thật thì, ừm, shot này hơi nhảm. xin lỗi piku thật nhiều oeoe.
Jungkook ngồi trong một căn phòng ngập tràn mùi màu vẽ, anh đang tô vẽ một bức tranh. Trong bức tranh ấy hiện lên hình ảnh một cô gái nhàn nhạt, dù nhẹ thôi nhưng nếu nhìn sâu vào bức tranh ấy, tất cả tình yêu đều đặt lên nó, ví dụ như đôi mắt, ví dụ như mái tóc. Dù đơn giản nhưng chẳng phải ai cũng làm được.
Ở ngoài cửa, có một người đang lén lút đưa mắt nhìn vào trong, chờ đợi người ấy xong việc. Dường như đã hết kiên nhẫn, Yerim lại lén lút bước chân ra phía sau Jungkook, toan làm anh ngạc nhiên thì anh ấy đã quay đầu lại kịp bắt cái đôi tay chuẩn bị đánh anh kia.
"Ủa ủa sao Jeon biết em ở đằng sau?"
"Chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi anh đã biết là Rim rồi."
"Em có nên mừng vì có một người yêu sâu sắc và hiểu rõ từng bước chân của mình thế không?"
"Có chứ. Rim ngồi đợi anh tẹo nha, anh làm sắp xong rồi."
Yerim dạ vâng ngoan ngoãn nghe lời anh ngồi yên, nhưng mắt thì cứ vô thức nhìn về phía Jeon thôi, làm có người nào đó chẳng thể tập trung nổi với ánh mắt chằm chằm ấy đành phải đầu hàng mà dắt đồ ngốc rùa ấy đi ăn.
Jungkook chợt nhớ ra phải cất đồ nghề cho giáo sư nên bảo Yerim xuống trước. Khi đang định cất đồ lên giá đỡ thì một cơn đau đầu làm Jungkook té nhào từ trên bậc thang xuống mặt đất. Anh cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân đau không cho phép anh làm vậy.
Chết Tiệt! Lẩm nhẩm câu chửi thề, lại để cô ngốc đó chờ thì thế nào cô cũng la toáng lên cho mà xem. Chiếc điện thoại trong túi vang lên giai điệu quen thuộc, anh rút điện thoại ra, nó hiện lên dòng chữ nho nhỏ cộng với icon hình trái tim rực cháy.
'Rùa của Jeon'
Bắt máy, giọng con rùa mè nheo nào đó bắt đầu la lên.
"Huhu sao Jeon lâu thế, em lạnh đến tay chân run cầm cập rồi nè."
"Rim ơi, anh bị té ở cầu thang, giờ đứng không được, Rim giúp anh với."
"Á á sao Jeon đi đứng kiểu gì thế, đợi đó em tới ngay." Bên tai Jungkook bấy giờ chỉ còn lại những tiếng tút tút vang đều, haiz, cái con rùa này lại hấp tấp chạy tới đây cho coi, có khi cũng hậu đậu té giống anh thì toi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jungri / jeonrim ; bỗng dưng rất nhớ em
Fanfictionbỗng dưng anh chợt nhớ về em, về người con gái anh yêu. © carem123mimi