Bắt đầu sao đây? Một câu chuyện vừa vui vừa buồn, thật khó kìm chế cảm xúc.
Hôm đó là ngày 31/1/2018
Tớ nhìn thấy cậu trên trường lúc cậu đi học BD. Nhìn thấy thôi, nhưng cậu đi lướt ngang qua tớ như thể không quen biết nhau. Buồn, tớ thực sự buồn. Dù gì mình cũng là bạn bè mà, cũng gần nhà mà, chỉ là không chung trường thôi :(
Sau khi về nhà, tớ qua nhà cậu mua bút (nhà cậu ấy bán tạp hoá). Và... Tớ thực sự bất ngờ khi cậu là người bán hàng cho tớ, tớ cứ nghĩ là 1 ai khác. Cậu biết tại sao không? Lúc nào cậu cũng đi học, không học thì cũng ở trong phòng. Tớ có gặp được cậu lần nào đâu. Biểu hiện bất ngờ vui sướng ấy tớ không dám biểu hiện ra ngoài, tớ cúi gằm mặt xuống đất vì...ngại ><. Thế nhưng sau một hồi chiến đấu tâm lí và tư tưởng, tớ nghĩ tại sao lại phải ngại, cứ xem như bạn bè bình thường thôi... Ý nghĩ đó làm tớ quyết định ngẩng mặt lên nhìn cậu. Tớ bắt gặp đúng "góc nghiêng thần thánh" của cậu lúc đang lấy bút, tớ hoàn toàn bị cuốn hút bởi cậu. Chỉ muốn ngắm cậu mãi mà thôi. Sau đó, tớ và cậu có 1 cuộc trò chuyện nho nhỏ, khoảng 3-4 phút ( câu chuyện khá lãng xẹt nên mình không đưa vô). Trong lúc nói chuyện tớ cố gắng bình thường nhất có thể, không phải rằng tớ không muốn tỏ ra thùy mị đâu, mà tại tớ không thể thuỳ mị được. Từ trước giờ có lẽ trong mắt cậu tớ là một con bé hay cãi lộn với cậu thôi phải không? Thế nhưng không sao cả, được gặp cậu, trò chuyện với cậu là tớ vui lắm đấy. Từ giữa tháng 12/2017 đến giờ, ngày hôm nay mới là ngày tớ lại được nói chuyện với cậu, cũng phải 1 tháng rưỡi rồi nhỉ?? Tớ vui lắm, vui nguyên buổi chiều tối hôm đó, vui cả ngày hôm sau luôn ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
☔ Crush On You💧
Random"Tớ thích cậu, tất cả mọi người đều biết, chỉ có cậu không muốn biết..."