Không thể tha thứ

7 1 0
                                    

Hai hôm nay cô đi đâu mà cứ sáng đi tới tận chiều tối mới về.

Anh là người chẳng bao giờ có lòng kiên nhẫn nay lại vì cô mà trở thành người lúc nào cũng phải chờ đợi. 

Tối nay bây giờ đã là  hơn 9h rồi mà sao cô chưa về.

Anh cần hơi ấm của cô. Thực sự anh đã rất nhớ cô rồi.

Cô về rồi nhưng cái người đi cạnh cô là ai. Sao cô không gọi anh đến đón mà lại để người đó chở cô về chứ.

Anh giả bộ lên giường nằm ngủ để xem tình hình.

Cô không đi tắm như mọi khi mà đi lại kéo ghế ngồi trước mặt anh. Không lẽ biết anh giả bộ

Dự định mở mắt da nhưng cô đã lên tiếng.

Cô nói gì mà cuối cùng cũng làm được. Cái gì mà rốt cuộc cũng xong.

Không phải cô muốn rời xa anh đó chứ. Anh làm gì có lỗi cô phải nói rõ ràng anh sẽ sửa mà đừng có bỏ anh lại một mình mà. Anh sao có thể sống thiếu cô được.

Cô đứng dậy quay lưng bước đi. Đừng mà anh không muốn. 

Anh đứng dậy nắm lấy tay cô kéo cô vào vòng ngực mình ôm cô thật chặt.

Anh nói cô đừng rời xa anh, nếu cô cảm thấy khó chịu anh hứa sẽ thay đổi.

Cô vội vàng kéo tay anh ra. Anh bàng hoàng càng ôm chặt hơn.

Cô nói với anh là cô đã giải quyết xong công việc của mình rồi. Cuối cùng cũng có thể thực hiện lời hứa cùng anh đi khắp thế giới.

Còn người vừa nãy đưa cô về là em trai họ của cô. Cô đã giao công việc của mình lại cho thằng bé trông coi.

Thật ra chỉ có như vậy thôi sao. Vì để cùng anh đi du lịch mà cô đã cực thật rồi.

Đúng thật là anh không thể tha thứ cho bản thân mình được mà.  Sao lại giận cô vô cớ như vậy chứ.

Giận em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ