Người ta gọi cô là đứa ngốc đáng thương bởi… cô bị thiểu năng trí tuệ, trí óc suy nghĩ có chút gì đó không bình thường… nhưng cô tự nhận cô không ngốc, cô cũng biết thích… biết trái tim đập nhanh nghĩa là yêu, cô còn thông minh hơn khối người.Cô thích anh thích từ cái nhìn đầu tiên cơ nhưng với trí óc đơn giản của cô thì cô cũng biết anh không thích cô thậm chí là chán ghét, cô buồn lắm đến cả món cô thích là bánh dâu, cả ngày một miếng cô cũng không động.
Xem bộ phim nấc thang lên thiên đường chả hiểu sao có những giọt nước mằn mặn chảy dài, đưa tay lên chạm vào những giọt nước đó cô thơ thẩn suy nghĩ cô gái trong phim chảy ra nước từ mắt chàng trai không ngại lau đi nó rồi ôm thật chặt cô gái đó vào lòng, nếu cô cũng như thế liệu anh có…
Ngày hôm sau
Cô lén lén lút lút nhìn anh bằng cặp mắt ngây thơ không hiểu sự đời, núp sau cái cây to lớn cô nhìn thấy có một cô gái xinh đẹp đưa cho anh một cái gì đó rất xinh đẹp, có nơ hồng xinh xắn và được làm từ giấy, nó thật đẹp…và anh mỉm cười đẩy cái đó lại cho cô gái sau đó cô giật bắn mình khi thấy một ánh mắt khó chịu nhìn qua và đây chính là ánh mắt của anh.Cô gái kia bỏ đi, rồi bất chợt ở nơi anh ngón tay anh ngoắc ngoắc cô lại, cô ngốc nghếch rụt rè bước tới.
“Thích tôi”.
Cô gật gật chiếc đầu nhỏ
“Vậy thì từ mai tới lớp của tôi có việc, nếu cô làm được những điều đó thì muốn gì cũng được”.
Cô vui sướng gật tiếp cái đầu.
Lúc một cô gái đưa thư tỏ tình cũng là lúc anh biết có một ánh mắt nhìn mình đầy nóng bỏng anh biết đây là cái cô bé ngốc mà ngày nào cũng dõi mắt theo bước chân của anh, cô không đẹp nhưng được cái làn da trắng dáng người thâm thấp nhìn tổng quát lại cũng được xem là dễ thương. Anh kêu cô ra, cũng muốn cho cô một cơ hội lắm chứ nhưng phải xem thái độ của cô thế nào đã, dù gì cũng đang chán vui đùa với một cô ngốc cũng được xem là một thú vui dấy chứ.
Khi nghe anh sẽ cho cô một cơ hội, cô vui lắm, ngắm anh từ xa nhiều rồi, cái cô muốn là anh cũng dành một phần tình cảm cho cô cơ.
Ngày mai…
Cô bước chân vào lớp học của anh rồi bắt gặp những hình ảnh ghê rợn qua bức tường, nghe nói lớp anh là lớp quái dị nhất trường quả không sai, không biết nhiệm vụ của cô là gì cô lo quá…
“Người yêu bé nhỏ của mày tới rồi kìa Nguyên Khang” một người bạn của anh nở nụ cười trêu đùa.
“Câm miệng” anh quát.
Anh nhìn cô lạnh giọng nói “đồ ngốc – cô ở đây làm gì?”.
Cô lo sợ trả lời “hôm qua anh kêu em tới đây nên…” giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn cái đầu nhỏ bé cúi thật thấp, giọt nước mắt vì được kìm nén nên không chảy.
Thấy cô như vậy anh thấy cũng có chút lỗi nhưng nhìn lũ bạn đang cợt nhả nhìn mình anh cảm thấy bực tức, ai bảo cô đến không đúng thời điểm làm gì đêm qua tính cua một nàng ở bar vậy mà nàng ta chảnh chọe không chịu kết để rồi anh bị lũ bạn cười nhạo là đồ vô dụng hôm nay thấy cái bản mặt ngu ngốc của cô nhìn vào anh đã thấy nản.