9

6.4K 417 19
                                    

" Bỏ chai rượu ra ! Em xin anh "

Từ lúc công ty phá sản, hôm nào bạn cũng phải chứng kiến cảnh anh say bí tỉ. Vì phải tìm nơi chống chân cho công ty nên hôm nào tối sẩm mới nghe thấy tiếng anh về. Về đến nhà là lôi chai rượu ra uống cho say rồi chửi bới. Anh không còn như xưa nữa, anh gọc gằn, cáu bẩn hay lớn tiếng nhìn rất sợ. Ngày xưa mỗi ngày anh đều hỏi han bạn, thích âu yếm bạn, rất chăm đưa bạn đi chơi nhưng giờ thì chỉ còn những lời trách móc, chửi rủa. Dù anh có chửi bạn thế nào bạn vẫn im lặng vì bạn yêu anh, rất yêu anh.

" Cút ra đi "

" Anh nói gì thế ?! "

" Tôi bảo cô đi ra khỏi nhà tôi ! "

" Anh sao thế ? Có bao giờ anh nói như vậy với em đâu.. "

" Tôi chịu đựng hết nổi rồi.. "

" Cút ngay ! "

" Anh.. em xin lỗi anh.. em đã làm gì sai hả anh ? "

Nước mắt bạn không ngừng chảy, vừa van xin bạn vừa cố gắng ôm trọn lấy người anh.

" Đừng bỏ em "

Anh dứt khoát đẩy mạnh bạn ra, bạn suýt ngất lịm đi vì choáng. Vốn dĩ, ngôi nhà này là của chung hai bạn, còn nhớ khi ấy không ? Khi vừa bước chân vào ngôi nhà, anh cứ nhìn bạn suốt rồi nói mấy câu trăng hoa

" Sau này em đừng bỏ anh mà đi đấy "

" Nhà này vẫn có vẻ hơi bé, mình sẽ đẻ bốn đứa con, sao mà ních vừa đây "

" Anh hạnh phúc lắm, y/n "

Anh không nhớ gì nữa. Bạn nhớ anh của ngày xưa nhưng giờ thì sao ? Anh vẫn không ngừng mắng nhiếc bạn, vì áp lực chuyện công việc mà đổ lây rồi trút mọi thứ lên bạn. Làm như thế, anh áp lực một phần còn bạn thì trăm lần. Bạn yêu anh nhưng bạn không đáng bị đối xử như thế. Đêm hôm ấy, bạn đồng ý dọn đồ rời đi không nói câu gì nữa. Từ đó anh và bạn không còn liên lạc gì với nhau, cũng đã là ba tháng, bạn đã trở lại là bạn. Không có anh bên cạnh, bạn tự lập hơn, không còn sướt mướt vì nhớ anh nữa. Vào ngày mây âm u như sắp có bão, bạn vừa đẩy cửa kính của quán trà sữa ra thì có số lạ nhắn đến

/ Y/n phải không ? /

Bạn tần ngần một lúc lâu

/ Ai đấy nhỉ ? /

/ JK đây. Anh là JK /

Bạn không chú ý đến giọng của nhân viên order và những người xếp hàng phía sau

" Bạn ơi "

" Bạn gái gì ơi "

" Bạn ơi, bạn gọi gì nhỉ ?! "

" Gái ơi gái không gọi đồ thì đứng sang một bên, đằng sau có nhiều người lắm đây này ! "

Bạn mới sực tỉnh

" Em xin lỗi ạ "

Rồi bạn chạy ra khỏi quán, đứng nép lại một góc, tay ôm điện thoại rồi òa lên khóc, mascara lem hết rồi, kinh khủng quá. Bạn nghĩ bạn đã quên anh rồi, bạn đang sống một đời thật hạnh phúc từ lúc rời anh đi nhưng anh lại đang níu bạn lại. Tiếng chuông điện thoại reo, là anh, là anh gọi cho bạn. Cố gắng di ngón tay chạm đến nút từ chối cuộc gọi

|JK|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ