f i v e.

202 29 8
                                    

đó là một ngày hè khá là âm u đối với yoo taeyang. khi nó nghe tin em bé nhà kế bên phải nhập viện từ hai người ba của em. 

"juho, trông hai em con cho đến khi anh minseok tới nhé, papa và ba jae phải đi coi kyunie có làm sao không mới được."

inseong đứng trong bếp, cùng với jaeyoon đang đi lòng vòng quanh những phòng còn lại xem có gì cần nhét thêm vào đống hành lí không. đến bây giờ anh vẫn thấy rất lo. lúc thấy sanghyuk chạy đến gõ cửa với vẻ mặt tái mét, chân liên tục run lẩy bẩy, tới lúc gõ cửa còn theo quán tính gõ vào đầu anh mấy phát liền.

"anh...inseong hyung...qua...qua nhà xem giúp kyunie nhà em với...hình như thằng bé bị sốt!"

inseong không nói nhiều, chỉ quay lại trao đổi ánh mắt với jaeyoon là cậu cũng tự hiểu là phải xếp đồ lên bệnh viện một chuyến rồi. nếu chỉ là sốt cảm mạo bình thường thì tự sanghyuk cũng sẽ tự chăm sóc cho bé được, không tới nỗi phải nhờ vả đến ai đâu. đã vậy nom cái mặt thằng nhỏ thì chắc youngkyun triệu chứng cũng khá nghiêm trọng đấy.

cả ba đứa trẻ đều chạy xuống lầu khi nghe tiếng đập cửa của sanghyuk. chúng chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện của người lớn.

"nè, chacha, một xíu nữa, lúc papa inseong chuẩn bị đi coi tình hình của kyunie, em cứ khóc lớn lên."

juho bắc tai bé thì thầm. anh cả juho nhìn vậy thôi chứ biết nhìn mặt đoán tâm trạng mấy đứa em lắm (được rèn luyện qua những lần trốn nhà đi chơi và bị ba jaeyoon hỏi tội). coi cái mặt taeyang sắp thành chú sanghyuk thứ hai luôn rồi kìa. thật tình.

"để chi vậy anh?"

thằng nhỏ ngây thơ hỏi.

"ủa thế chứ không muốn thăm bệnh kyunie à? bạn em đó. *nói nhỏ hơn* với cả, để thằng tae còn được đi xem, chứ nhỡ kyunie nó làm sao, cưng không còn snack gà để ăn đâu đấy."

"em...em nhớ rồi!"

thằng nhỏ lại gật đầu như giã tỏi. ừ đúng rồi, phải khóc lớn lên thì papa inseong mới cho đi theo, mà cho đi theo chắc chắn sẽ đem cả ba đứa đi luôn cho dễ trông, thế thì tức là cả ba đứa nó sẽ được đến phòng bệnh của youngkyun, mà anh taeyang mê youngkyun như điếu đổ sẽ được biết tình hình, thế thì chacha thành anh hùng với anh taeyang rồi, và anh taeyang sẽ cho bé một đống donut matcha ảnh chôm được từ papa inseong. 

à thực ra, chanhee vì bạn yêu là chính, donut là phụ, và gặp anh seokwoo hàng xóm để ăn vạ là phụ của phụ à...

juho lắc đầu thở dài. đứa ngốc. thảo nào toàn bị cái tên quỷ kì cục seokwoo dắt mũi thôi. nếu không có nó á, papa inseong với ba jaeyoon mất đứa con út vàng ngọc lâu rồi.

nhưng thằng anh cả cũng có ngờ đâu, nó tính cũng đâu bằng papa nó tính. papa nó gọi bảo mẫu kìa. anh minseok đầu phố ấy, thật tình là ảnh tốt lắm, nhưng giờ không phải lúc.

"ho hyung, làm sao bây giờ?"

chanhee sợ lắm. anh tae của bé từ nãy đến giờ cứ nhìn bé như kiểu zombie thấy người vậy, thiếu điều phập cho một phát. như trách bé sao không khóc lẹ lên.

"thì cứ khóc đại đi, ra ôm ba jae ấy, ba jae chắc chắn cho tụi mình theo luôn."

thực ra làm anh cả khó lắm đó, lại còn làm anh cả của một đứa ngốc với một đứa khôn lỏi mà cứ thích giấu nghề, đã thế thi thoảng hứng lên nó lại lao ra bằng đường cửa sổ, có bữa gãy chân thì cũng là thằng cả chịu chứ ai. 

chanhee gật đầu, bước về phía ba jaeyoon như một chiến binh cảm tử, 'quyết tử cho tổ quốc quyết sinh'.

"a, a,...ba!!!!!!!! cho chacha, ho hyung với tae hyung theo với, hông muốn ở nhà đâu, huhu!!!! muốn đi thăm bạn kyunie cơ...."

thằng bé bám chặt lấy lưng ba, đòi cho bằng được mới thôi. mà ba bé thì đang mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy vì dọn hành lí, mà cũng thương bé, mãi mới chơi được với một đứa ngoài hai anh trai ra thì lại bị ốm.

"được rồi, ba sẽ đưa mấy đứa đi. để ba dọn hành lí đã."

nói vậy thằng nhóc mới chịu nhảy xuống, còn quệt nước mắt, sụt sịt.

"ba bảo anh minseok đừng tới nha."

và nhờ câu ừ cho qua chuyện ấy, hiện tại ba đứa trẻ đang ngồi ở ghế sau xe háo hức đến viện, và papa inseong đang bực mình, và ba jaeyoon thì lại mang vẻ mặt hối lỗi.

- end five 

𝔰𝔣9 🍉 ❝gia đình❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ