...bíp..bíp...bíp
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh dậy.
Ưmm...Đau đầu chết mất. Đúng là không có gì tệ hơn là đau đầu buổi sáng.
...bíp...bíp...
Là tiếng...chuông báo thức.
Tôi mệt mỏi với tay lấy điện thoại và tắt tiếng chuông khó chịu mỗi buổi sáng này đi. Ngồi dậy vươn vai
và nhìn xuống mình vẫn mặc đồng phục chắc hôm qua tập kendo mệt quá nên về quên thay mà thôi kệ đi.
Rời khỏi chăn đặt chân xuống sàn và bắt đầu sinh hoạt buổi sáng.
Giá như mọi sinh hoạt của thế giới bắt đầu vào buổi trưa thì vui biết mấy. Đáng tiếc cuộc đời không có điều 'giá như'.
Tôi lết xác vào nhà tắm bắt đầu vệ sinh bản thân, rồi thay bộ đồng phục khác và chật vật thắt chiết ca-vát lằng nhằng.
Lấy tay vuốt qua tóc do không tìm thấy lược, xong soi gương lại...ừm, nhìn OK rồi đó.
Rồi bước từng bước nặng nề xuống nhà bếp.
Vẫn là sự im lặng đón chào tôi như thường lệ... Gian bếp trống trải quen thuộc.
Mẹ tôi là nhà khoa học tôi nghĩ bà sống trong phòng thí nhiệm chắc nhiều hơn là ở nhà và bên cạnh đồng nghiệp nhiều hơn là bên canh tôi, còn bố tôi đã mất từ lúc tôi chưa được sinh ra hỏi mẹ thì bà nói ông mất do tai nạn giao thông.
Khi tôi lên cấp 2 thì đã sống tự lập một mình nên cũng đã quen rồi, giờ là học sinh cấp 3 năm 2 dẫu sao như thế cũng tốt.
Khi không có họ ở bên tôi phải tự học cách chăm sóc bản thân mình từ nấu ăn, dọn dẹp,... tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn.
Tôi làm bữa sáng đơn gian ăn rồi dọn dẹp và quàng cặp sách bước ra cửa.
Trước khi ra khỏi cửa tôi ngoảnh đầu nhìn gian nhà trống.
Nghĩ thật buồn khi mình luôn một mình. Mà thôi kệ, dù sao cũng quen rồi
Thời tiết hôm nay thật đẹp, bầu trời trong veo không một gợn mây, chi chóc ríu rít trên cành, từng lớp người dạo bước hoà nhập vào buổi sáng tấp lập thành thị.
Tôi đi nhanh đến trường nơi tôi theo học là học viện Akitoka, vừa bước vào lớp thì Kodaka đã có mặt.
Cái thằng bẩn bựa này lúc nào cũng năng động quá mức vừa thấy tôi nó liền chạy ra chỗ tôi như điên chắc là muốn khoe game mới mua đây mà.
"Này hôm qua lúc tan học mày làm gì ở công viên vậy?"
Tôi vừa đi đến chỗ vừa nghe nó nói.
"Tao thấy mày chạy hớt hả ra khỏi công viên còn mà năm tay một cô gái nào thế!"
Vừa đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống ghế và đáp
"Không hôm qua tan học xong tao tập kendo và về thẳng nhà mà, mày nhầm người rồi".
Đúng lúc lớp trưởng Maya đến chào tôi và Kodaka và bắt chuyện và hỏi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seinaru Senshi
ActionKirisaki Yuto là một học sinh giỏi, một ngày có một nữ sinh xinh đẹp chuyển đến tên là Naruse Mina tự nhận là bạn thủa nhỏ và là hôn phu của cậu, từ lúc đó cuộc sống xung quanh cậu trở lên đảo lộn