Nó chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, nó mơ về chuyện của 7 năm trước... Máu, nước mắt của ba mẹ nó hòa làm một, ba mẹ nó đã chết dưới tay một tên sát nhân... Còn nó, nó chỉ biết đứng đó mà khóc. Bỗng dưng nó thức dậy, chống tay xuống thành giường, bước xuống luồn chân vào đôi dép nhựa mà nhỏ để sẵn dưới giường và cố gắng đứng dậy, bước ra khỏi chiếc giường. Giật dây truyền nước biển ra khỏi tay, nó bước đi chậm rãi ra khỏi phòng bệnh, đi dọc hành lang... Nơi nó định đến, là sân thượng...
Lên tới sân thượng, gió đột nhiên thổi, như muốn an ủi nó hay sao vậy. Cố gắng đi tới tận ngoài lan cang, nó vịn lan cang, nhìn xa xăm thành phố về đêm ở California, đột nhiên nó lại nhớ tới ngày nó và cậu gặp nhau... Cũng là vào một đêm nhộn nhịp ở nơi đó, định mệnh đã đưa nó gặp cậu. Và cũng vào đêm đó, cậu và nó chia tay nhau...
Nhớ tới, nước mắt nó không kìm được rơi xuống. Giọt nước mắt long lanh rơi xuống từng giọt... Nó lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt ấy, cười buồn. Nó nhiều lần tự nhủ rằng phải quên cậu đi, không được khóc vì cậu ta nữa nhưng không được. Nước mắt bị nó quẹt đi đã khô. Nó cười lạnh. Nhất định nó phải thay đổi. Nó không thể nào lụy tình mãi được. Phải mạnh mẽ lên.
Đứng hóng gió, ôn lại những kỉ niệm xưa, nó cũng không biết là nó đã đứng đó được bao lâu nữa... Chỉ khi nó cảm nhận được cái lạnh khi nửa đêm thì nó mới chậm rãi đi về phòng nằm ngủ...Ở một nơi khác...
Tại căn nhà đó, có một người con trai đang tự dằn vặt bản thân...
Phải, là cậu... Sau khi nó rời khỏi cậu, cũng là lúc Tú Nguyệt rời bỏ cậu theo người con trai khác... Trong lúc đó, cậu nhận được tin nhắn từ mẹ cậu... Mở lên và xem, cậu không thể tin vào mắt mình. Người con gái mà cậu luôn hành hạ lại bị chính người con gái mà cậu luôn chiều chuộng, yêu thương hết mực... Hóa ra cô ta đâu có thương cậu, chỉ có nó thương cậu, một thân một mình chịu tổn thương... Cậu tự dưng nhớ đến hồi mới gặp nó...
-----------------------